thơ Nguyễn Vũ Sinh
ĐỜI SÔNG NƯỚC
Đứng lẻ hàng còn chiếc ba lô
Vét bên trong vài bộ còn khô
Đời trai trẻ miệt mài rong ruổi
Có sá chi làm kiếp thương hồ.
Nửa đời người vui dòng sông nước
Ra soi bóng mình ở ven bờ
Tẩy chút bụi mặt còn lem luốc
Hát câu vọng cổ điệu xàng xê.
Ngồi mạn thuyền uống vài ly rượu
Nghe dậy men hương lúa đồng bằng
Điểm danh lại bạn quen còn thiếu
Hay buồn đời xa lánh trần gian.
(Diên Khánh-12-9-2024)
TÌNH THƠ CHO HIỀN THÊ
Dù biết thời gian thoáng trôi qua
Ta và em nay đã cỗi già
Ngoảnh lại mái đầu giờ chớm bạc
Dãi dầu mưa gió nắng sương pha.
Điều cao vợi anh không thể có
Tay guộc gầy vừa đủ nâng niu
Cố chắt chiu tình yêu bé nhỏ
Dù thời gian còn lại không nhiều.
Ta trải qua một thời lận đận
Nên thương từng lá cỏ cành cây
Cõi trần gian đừng nhiều mơ mộng
Xin xem là hạt bụi thoáng bay.
Ta nhớ người nỗi nhớ quắt quay
Đong hết trăm năm sợ chưa đầy
Men rượu dâng hương tình sóng sánh
Nhấp cạn môi khô vẫn chưa say.
Nguyễn Vũ Sinh
(Diên Khánh-17-9-2024) |