thơ Thiên Di
Mùa Đi Qua Hoàng Hôn
Ráng chiều đỏ rót tràn ly
Đêm dâng sóng sánh giọt tỳ bà gieo
Thuyền trăng sông lạnh buông neo
Chao mình mặt nước chim kêu réo bầy
Rót hoàng hôn, rót cho đầy
Say rồi quên hết buồn quay quắt buồn
Uống đi, cạn chén tư tương
Ta say trời đất cũng dường say theo
Dừng ngang con nước buông neo
Tiếng ca chiều muộn hoà theo tơ đồng
Kìa rượu đỏ đổ tràn sông
Hoàng hôn chìm xuống cho lòng cay cay
Thốc vào ngọn gió heo may
Rùng mình chợt tỉnh. ô ngày
đã qua…
Linh hồn sói
không nhìn thấy con đường
sương mù biếc khắp thôn
tôi- một kẻ cô đơn
chạy trong đêm tối
trong thẳm sâu đêm
sói ôm ấp sói
họ quên mất chuyện buồn
chỉ tôi
là con sói lạc trong sương
khi những con sói im lặng bên nhau
và sương mù vẽ
những bức tranh …
rừng lá yên tĩnh
phủ trong sương xanh
ước gì
anh là chiếc cốc không đáy
nhưng khi càng khát
tôi lại cảm thấy
cuộc sống khô khan và xưa như trái đất
Ô… những vòm lá xanh nuốt hết nắng
những giọt sương
chẳng đủ làm tươi lại ngọn cỏ héo hon
ước gì
chúng ta mãi vô tư
khi ta có
ngàn hương vị
và mùi hương riêng của ai đó
nhưng khi ta càng khao khát...
ta lại hoá
con sói đang giận hờn
trong lồng ngực
dựng lên những cơn sóng
là lúc tâm hồn biển động
tình yêu không dành cho những kẻ yếu đuối
mong yêu thương
[chấp nhận]
tình yêu dành cho những kẻ mạnh mẽ
[bất chấp]
ngày tháng trôi qua
để anh là tất cả
[có mặt]
không giới hạn trong cuộc đời tôi
không cần sự hoàn hảo
tôi muốn ...
để anh là chính tôi
không khoảng cách
giông bão làm khô nước mắt
bầu trời sẽ xanh hơn khi tiếng cười trong vắt
không còn áp lực
không còn dối trá
một chạm vào hạnh phúc
trong tâm hồn
nụ cười làm tan chảy những điều lạnh giá.
như những ngón tay của sóng
phát nhạc
chạm vào bề mặt của đại dương.
tạo ra âm thanh trong cảm xúc
cảm xúc hoà tan anh và tôi.
tôi - con sói
đâu thoát được
cạm bẫy trần gian…
Sg 15.9.24
Đêm Trở Gió
Đêm trở gió- mưa lắt lay
Người cô đơn thấm hơi may lạnh lùng
Âm mưa gõ nhẹ thinh không
Khép tà áo lụa cánh hồng vào mơ
Người ngồi nhặt gió làm thơ
Nhặt hương góp ý vu vơ ghép vần
Thắp lên hơi ấm đêm thanh
Dìu tim giai điệu trong ngần tinh khôi
Ngồi im- lặng nhé … xa vời …
Gió ru rừng lá đêm trôi giấc nồng
Như người là thoáng mộng lòng
Như ta là thoảng trông mong hảo huyền
Đêm trở gió - khúc du miên
Rong chơi vào cõi tịnh yên hoa vàng…
Thở dài - cơn gió lang thang…
Thiên Di Sg
|