Thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
MÙA THU VỀ QUA CỬA
Như chạm vào nỗi nhớ
Gió heo may ngày thơ
Nghe lòng mình chợt hỏi
Thu đến tự bao giờ?
Lá dịu dàng chao nhẹ
Phơn phớt buồn sắt se
Bước chân người khe khẽ
Ngập ngừng bóng mây che.
Ơi tình thu con gái
Ngủ bên đồi cỏ sương
Thời gian chừng đọng lại
Cò hoa nở ven đường.
Nắng thu vàng bên cửa
Mây tím dạt phương nào
Hương thơm mùi thạch thảo
Ủ lại đợi mùa sau.
Mùa thu về qua ngõ
Chợt thấy đời hư hao
Xanh non miền ký ức
Có trở về tìm nhau.
NHỮNG CHIẾC LÁ THU XANH
Ai bảo mùa thu không có màu xanh
Trong mắt em
Và trong tim chúng mình anh nhỉ
Khi ngọn gió dịu dàng buổi sớm
Quét ngang cây bàng đầu ngõ
Lao xao từng chiếc lá
Lời hẹn hò trong xanh màu ngọc bích
Làm lòng em ngất ngây.
Giọt sương đêm chợt giật mình thức giấc
Chào đón tia nắng đầu tiên
Hừng lên từ phía chân trời xa ngái
Lấp lánh nỗi buồn tinh khôi
Thời gian có lẽ dừng lại
Đời người hồn nhiên như giấc ngủ trẻ thơ
Một sáng chợt già
Khi ngọn lửa đam mê đã tắt.
Ôi những phiến lá thu màu xanh
Chảy tràn dòng nhựa trắng
Mang theo nhiều khát vọng
Một thời tuổi trẻ hồn nhiên cùng cây cỏ quê mùa
Có bao giờ trở lại
Ngày ấy tóc mình hãy còn xanh
Đi trên con đường đầy cỏ dại
Ươm giấc mơ thiên thần
Trên những chiếc lá thu xanh.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
|