Thơ Trần Đức Phổ
Thu Về
Sáng nay bất chợt gặp bên đường
Những khóm hoa vàng tỏa sắc hương
Cành liễu thu về buông thấp thoáng
Mày cong sắc biếc đã pha hường
Đất khách mơ hồ buổi sớm mai
Hơi sương thấm lạnh ướt bờ vai
Vịt trời vỗ cánh về nam gọi
Ta nhớ quê xa những tháng ngày
Đâu những mùa thu của thuở nào
Ngồi trong lớp học ngó trời cao
Mắt xanh dõi bóng chim ngàn trượng
Giục chí giang hồ mộng khát khao
Rời bỏ quê nhà một sớm thu
Tha phương từ ấy đến bây giờ
Đường về quê mẹ xa hun hút
Cách một trùng dương chẳng thấy đò
Như trẻ thơ nhớ tiếng trống trường
Thu về ta chạnh nhớ quê hương
Nhớ mùi cốm dẻo chiều tan học
Nhớ cá rô đồng kho rất thơm
Hẹn một mùa thu sẽ trở về
Tìm ngày thơ ấu dưới trời quê
Lội dòng nước bạc, heo may lạnh
Theo đám mục đồng bắt cá thia.
Chỉ ước bấy nhiêu đã thỏa lòng
Nhưng đời cách bể với ngăn sông
Thời gian như bóng câu qua cửa
Tóc bạc áo cơm nợ khốn cùng.
Chỉ Tại Mùa Thu
Phải lòng tà áo thướt tha
Gom heo may thổi cho tà áo bay
Phải lòng một mái tóc mai
Se mưa sợi ngắn sợi dài tình thâm
Phải lòng đôi má bồ quân
Mùa thu bịn rịn, bước chân khẽ khàng.
Không! Ta chẳng phải lòng nàng
Tại trời xanh, tại nắng vàng đấy thôi!
Ta Chẳng Bao Giờ Gặp Được Em
Ta ở phương này, em ở đâu?
Có nghe tha thiết áng thơ sầu
Có nghe mây gió đang thề ước
Mà mãi đôi mình cách biệt nhau?
Ta chẳng bao giờ gặp được em
Dù đường thiên lý mãi đi tìm
Như tà huy cuối trời hư ảo
Như khói sương, và như bóng chim
Ta chẳng bao giờ có được em
Giữa muôn người lạ, triệu người quen
Em như ảo anh trong đời mộng
Như vì sao xẹt giữa màn đêm
Ta chẳng bao giờ se nguội quên
Cho dù lận đận cuộc tình duyên
Hẹn em nơi cõi thiên thai ấy
Em Giáng Kiều. Ta gã Tú Uyên.
tranducpho |