thơ Võ Thị Như Mai
THÁNG CHÍN I LOVE YOU
Tháng Chín yêu anh không bé ơi
Mà nỗi nhớ chạm hương hoa cúc
Mà xuyến chi trắng tinh màu áo
Bông cỏ may tím biếc mơ màng
Ôi tháng Chín ngọt ngào
Có cơn gió lang thang
Lật trang mới thêm một mùa thu khác
Anh về quê nghe bông lúa hát
Khúc đồng dao lấm tấm bùn nâu
Anh về quê nhớ mẹ cõng cơn ngâu
Quần ống thấp ống cao
Oằn vai sương muộn
Chú mục đồng gỡ đám cỏ may
Gấu quần luống cuống
Hân hoan trống trường giục giã ước mơ
Tháng Chín bé của anh làm thơ
Chân trần trên cỏ mềm
Giấu trái tim anh nơi nào chẳng rõ
Đưa em về trung thu đêm trăng tỏ
Đỏ mặt vụng về bàn tay cầm bàn tay
Tháng Chín nhớ em cả đêm lẫn ngày
Một lời hỏi han
Bạn phương xa lâu ngày chẳng gặp
Mình anh trên đường hàng cây thẳng tắp
Xí xoá giận hờn vụn vặt ngày xưa
Tháng Chín yêu em biết mấy cho vừa
Tưởng chừng hạ xoá tan lầm lỗi
Hoá ra vẫn cần tìm đến em xưng tội
Khúc dạo đầu riết róng I love you!
THÁNG CHÍN VÀ BI
Tháng Chín mịt mù mưa
xập xình chuyến tàu khuya xa dần thị trấn
tìm đâu ngôi sao thất lạc trên trời
thắp sáng một vòng bánh xe đạp quay
Bi một mình trở về giữa hun hút đêm
những con đường vắng tanh đầy gió
bóng tối phả sương vào hơi thở
trái đất thất thểu độc hành
chạm đáy lòng đêm mà ngỡ gặp thiên thần
hứng giọt nước mưa ngỡ tuổi thơ nhảy nhót
thêm một ca từ dịu ngọt
ngỡ đom đóm quây quần lấp lánh đường bay
mưa tháng Chín ướt sũng chân mây
con sông quê vắt kiệt mình đắp phù sa cho đất
mẹ vắt kiệt mình chèo đò đưa khách
lẩy bẩy ngóng trông bóng đổ hao gầy
cuộc hành trình xuyên chút lòng riêng
vết tình buồn chưa khép kín
căn nhà trọ đón Bi về dửng dưng mặc định
hồn nhiên tháng Chín vỗ về
VẾT SON THÁNG CHÍN
Người ấy bây giờ đã là áng mây
Là ngôi sao trên bầu trời rộng lớn
Là hơi thở
Là giọt sương nắng sớm
Là bài hát của hi vọng, niềm tin
Người ấy bây giờ chẳng còn phải van xin
Cơn đau hỡi rời xa đi nhé
Chào tạm biệt nỗi buồn nhân thế
Chia tay những vòng ôm
Chia tay những vòng ôm để giữ mãi trong lòng
Dạo bờ sông kỷ niệm của một trời réo rắt
Người ấy đi rồi, bạn biết làm gì, những giọt nước mắt
Lã chã trong chiều tuôn rơi
Phố đã buồn thật buồn sao bạn cứ trách tôi
Sao bạn hờn chi những vu vơ nông nổi
Chúng ta rồi sẽ tạm biệt nhau
Như ngọn sóng vỗ về khơi xa chẳng còn ai mong đợi
Chẳng còn đêm hẹn hò lững thững đón đưa
Chẳng còn đâu nắng cháy, lũ lụt, bão, mưa
Bởi thế giới người ấy bây giờ đã khác
Bởi người ấy trong lòng bạn và tôi
Chẳng như thời gian vô tình đậm nhạt
Chẳng như chúng mình cứ mãi loay hoay
Người ấy bây giờ trong cánh bướm tung bay
Cầu vồng soi đóa sen thơm mạ non xanh biếc
Tiếng trẻ thơ hay tiếng quê hương
Mùa dắt tay mùa lướt qua tiễn biệt
Người ấy đặt vết son hồng lên tháng chín Rồi đi!
Võ Thị Như Mai |