Cô gái mang trái tim người tôi yêu
Con tàu chầm chậm tiến ra cửa biển. Không gian mờ ảo trong làn sương mai che khuất chân trời. Gió bán đảo Sơn Trà vần xoay, phần phật tiếng cờ. Trên đỉnh chiến hạm, ngọn radar uể oải từng vòng quay tiếc rẻ mấy ngày nghĩ bến rộn rã bóng sắc thành phố cảng.
Tiếng còi tan nhiệm sở vận chuyển vang lên từ lâu mà người sĩ quan vẫn đứng lơ đãng trên bong tàu nhìn quanh bờ vịnh. Làng Cùi dưới chân đèo Hải Vân vùi sau bờ cát xa, mong manh từng lượn sóng xô bờ. Phật Ðài cao gần Ngã-Ba-Ði-Huế ẩn hiện sau dãi rừng cây chắn gió đan thành vệt xanh thẫm trong ánh bình minh. Phật ngồi quay lưng về biển có lẽ không thấy được những bóng đời u uất bên kia bờ vịnh im lìm. Bãi dương cuối thành phố đã ngăn tầm mắt hắn nhìn lối về Thương Cảng, thế mà cảnh vật vẫn như in trong trí tưởng bồi hồi. Tưởng chừng lâu lắm… Anh chợt thấy tiếc rẻ như vừa đánh mất một điều gì thật quý báu. Viên cuội trắng thoáng màu rêu vừa lăn qua trí nhớ, lãng đãng tiếng buồn sóng vỗ.
Có tiếng Phúc gọi vọng từ đài chỉ huy. Người sĩ quan bước về phía pháo tháp, mang chiếc ống liên hợp lên tai. Tiếng hát mênh mông vọng lại nỗi buồn...người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
- Vẫn chưa nguôi sao!? Nếu còn ý định tự tử thì cho tao biết sớm, tả hạm hay hữu hạm, để tao kịp kéo còi nhiệm sở vớt người.
-
Dễ gì nguôi và cũng nhận ra, rất nhiều khi cũng nên buồn bã để biết mình đang sống.
Phúc cười rồi giọng trầm lại.
- Thú đau thương chăng!? Thôi tao lên ca đây. Hạm trưởng bàn giao vùng xong rồi. Kỳ này HQ10 lắc lư con tàu đi. Tao đổi cấp chạy về Sài Gòn cho kịp chiều mai Giao thừa. Sóng xuôi chắc về kịp cho mày viếng chợ hoa Nguyễn Huệ mua huệ trắng, thăm mộ nàng.
Tiếng cười buồn của Phúc tan trong tiếng hát vắng xa...hồn ta gió cát phù du bay về... Ngọn đèn trên đỉnh Sơn Trà chớp tắt u hoài. Từng viên sỏi kỷ niệm trở trăn lăn mình trên con dốc thời gian.
Sài gòn, chiều ba mươi Tết. Chiếc hộ tống hạm cập vào Cầu B trước Bộ tư lệnh Hải quân lúc trời vừa ngả chiều. Chiến hạm cập bến mang theo hơi mặn của biển khơi và nỗi nhớ nhà da diết của những người lính sau 90 ngày vất vã với biển khơi tháng Chạp ngoài Vùng I Duyên hải. Trước đây vài giờ, lúc tàu vừa vào cửa Vũng Tàu một nửa thủy thủ đoàn từ quan đến lính có phép đi bờ đã lăng xăng chuẩn bị gói xách, thay quân phục mới. Tàu qua Nhà Bè, Khánh Hội. Sài Gòn rực rỡ sắc hoa đây rồi! Công trường Mê Linh trong nắng chiều uy nghi tượng đài Đức Trần Hưng Đạo đứng chỉ tay phấn khích lời thề Sông Hóa từ gần tám trăm năm trước. Toán quan lính trong quân phục tiểu lễ trắng đứng dàn dọc theo bong tàu, chào kính Bộ Tư Lệnh lúc chiến hạm chầm chậm chạy qua, tiếng còi tàu hụ vang từng hồi nghe hân hoan như lòng thủy thủ đang rộn rã vui mừng.
Sĩ quan trực hạm kiều là Phúc. Chờ cho Hạm trưởng rời tàu và cờ hạm trưởng vừa kéo lên, toán hạ sĩ quan và thủy thủ đã thay quân phục xanh làm việc, lần lượt viết tên vào Sổ nhật ký Hạm kiều rồi ồn ào bước theo nhau làm nhốn nháo cả khoảng sân trước Cầu B, rải rác vài cây dừa lặng lẽ soi bóng xuống mặt sông. Quang và tôi đứng nghiêm chỉnh chào sĩ quan trực hạm kiều Phúc rồi thong thả bước xuống cầu tàu. Phúc nhại giọng Bắc.
- Thằng Quang bu nó thế nào cũng chả cho nó về lại tàu tối nay đâu. Nhân, mày đi thăm mộ xong ráng về sớm, hai đứa lang thang Sài gòn rồi vào đón giao thừa ở Duyên Anh cho đỡ tủi.
Quang cười đểu.
- Lại vào ngồi đồng đếm lông tay chứ gì!? Không xong rồi, ông quan tàu thủy ơi. Cô nàng đang chuẩn bị tắm tất niên rồi. Hai thằng mày ngồi đồng bên ngoài, chỉ được nghe rồi tưởng tượng “da trắng vỗ bì bạch” tức dế bỏ mẹ.
-
Ngày mai mày cứ anh dũng vác lên tàu một bao bố bánh tét, bánh chưng, vài kí lô mứt các kiểu là hai thằng con bà phước tụi tao vui rồi.
Nhân cười, vẫy tay chào bạn. Quang rảo bước về hướng Hải Quân Công Xưởng để về nhà ở Thị Nghè, còn hắn thì đi về phía cổng Bộ Tư Lệnh.
Cuối năm ngày cạn, nắng tàn. Tưởng còn hương vọng ngỡ ngàng chân đi.
Chợ hoa Nguyễn Huệ chiều cuối năm đã bớt tấp nập. Ki-ốt bán hoa quen thuộc vẫn còn khá nhiều các loại hoa Tết khoe màu rực rỡ đươc đặt chen chúc trên các kệ gỗ. Mặt đất quanh sạp là những chậu hoa cúc, thược dược, hoa mai đơm đầy chồi nụ. Một cặp vợ chồng trẻ đang lưỡng lự ngắm nhìn chậu cúc khá lớn, nở hoa vàng rực.
Nhân đứng chờ chị bán hoa đang bận rộn tiếp một người khách đứng khuất sau mấy chậu hoa lan tím, cành rũ đong đưa. Người sĩ quan Hải quân lơ đãng đứng chờ. Anh nhìn quang cảnh Sài gòn hối hả, sinh động trong nắng chiều ba mươi Tết…
Chiếc xe jeep dừng trước Bưu Điện cạnh Vương Cung Thánh Đường. Người ngồi ghế trưởng xa là một sĩ quan mang cấp bậc Trung tá, theo phù hiệu trên ve áo có lẽ là Bác sĩ Quân Y. Ông quay người trao cô gái ngồi ở băng ghế sau một xấp tiền in hình Đức Thánh Trần.
- Anh Hai cho Út tiền vào Thương xá Tax sắm tết nè.
Cô gái dáng người mảnh mai, tóc ngắn, cổ cao, đôi mắt nâu to với làn da trắng xanh. Vén tà áo dài màu huệ trắng khuê các bước xuống xe, nàng dẩu môi làm mặt xấu nhìn anh cười lúng liếng.
- Cảm ơn anh Hai, mà Hai nhớ sáng mai mồng một Tết không được quên lì xì cho Út đó nha. Cái gì ra cái đó cho rành mạch. Không là em méc chị Hai với Má đó!
-
Con nhỏ này! Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, sắp làm cô giáo sư rồi mà còn đòi lì xì, lì xiếc. Ông bác sĩ bật cười.
-
Thì đúng là em còn nhỏ mà. Hai đừng quên ở nhà em là Út Mén đó nha.
Chiếc jeep rồ máy chạy về phía đường Tự Do khuất dạng sau làn người xe nhộn nhịp. Người hạ sĩ quan lái xe, cũng là quản gia trong nhà.
- Dạo này thấy cô Út khỏe khoắn, vui vẻ tui mừng lắm. Cổ ghép tim vậy cũng được gần năm rưởi rồi.
Ông Trung tá Bác sĩ gật đầu.
- Tôi mới đưa Út Nhiên đi xét nghiệm xong. Tim thích ứng rất tốt với cơ thể. Cần một thời gian ngắn nữa là có thể hoàn toàn yên tâm. Ông cười. Má tôi dưới Long Xuyên không nói ra, chớ Bà muốn ẵm cháu ngoại rồi.
Hạnh Nhiên vui. Nàng bước nhẹ vào lòng chiều Giao Thừa nắng đẹp, gió ngây ngây rì rào hàng cây dọc theo con dốc thoai thoải từ đầu đường Tự Do xuống công viên nhỏ bên đường có Ban quân nhạc Biệt Khu Thủ Đô đang tưng bừng hòa tấu bài “Ly Rượu Mừng” khiến nhiều người đứng lại lắng nghe, lòng nôn nao hạnh phúc.
Cô gái đi dạo dọc theo vỉa hè Lê Lợi, ngang qua rạp Rex rồi tìm đến Nhà sách Khai Trí, nơi lần nào đi phố nàng cũng la cà hằng giờ với sách truyện mới cũ ở đó. Hôm nay nàng muốn tìm tập truyện The Prophet của Kahlil Gribran đã được dịch ra Việt ngữ rất nổi tiếng. Hạnh Nhiên mừng rỡ tìm ra được tập truyện nguyên tác bằng Anh ngữ và quyển tiếng Việt do Phạm Bích Thủy dịch. Ý nghĩ “Bói Kiều” ngồ ngộ chợt đến, nàng trịnh trọng cầm tập truyện Anh ngữ, nhắm mắt tịnh tâm rồi ngẫu nhiên mở ra một trang sách. Trước mắt nàng là “On Love”, lời dạy về tình yêu của nhà tiên tri. Nàng đọc hết bài thơ, rưng rưng cảm động với câu “to wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving…”. Hỡi những người đang yêu với tràn đầy khát vọng, hãy thức dậy vào mỗi sớm mai với con tim chấp cánh và tạ ơn đời có thêm một ngày nữa để yêu thương. “Mỗi bình minh thức giấc. Nghe lòng chắp cánh bay. Xin tạ ơn trời đất. Được yêu thêm một ngày”.
Lòng rộn vui, nàng đi về phía chợ hoa Nguyễn Huệ. Hạnh Nhiên muốn mua một bó huệ trắng để đi thăm mộ cô gái đã di chúc hiến tặng tim sau khi chết cho cơ thể bệnh nhân nào thích ứng với những xét nghiệm lâm sàng cần thiết. Một năm rưởi trước nàng là ứng viên may mắn nhất nhận được cơ may chữa trị dứt điểm chứng bệnh tim trầm kha mắc phải từ những ngày thơ ấu. Càng may mắn hơn khi anh Hai nhờ quen biết đã xin cho em gái được giải phẫu ghép tim trên một tàu bệnh viện của Đệ Thất Hạm Đội Hải quân Hoa Kỳ.
Chợ hoa chiều cuối năm không rộn rịp như vài ngày trước. Hoa Tết màu sắc rực rỡ vẫn còn khá nhiều nhưng huệ trắng thì nàng đi gần hết vòng chợ vẫn chưa thấy. May sao nàng đã tìm ra một bó cuối cùng vẫn còn khá tươi ở một ki-ốt cuối dãy. Hạnh Nhiên bước ra phía quầy tính tiền. Nàng thoáng nhìn thấy một sĩ quan Hải quân đang đứng chờ phía bên kia quầy ki-ốt.
Hạnh Nhiên chợt cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nàng lo sợ vô cùng nhưng cố gắng trấn tĩnh, hít thở sâu và đều đặn như đã được hướng dẫn sau khi ghép tim. Dần dần nàng cũng lấy lại bình tĩnh, ôm bó huệ trắng vào ngực như muốn bảo vệ trái tim đang thổn thức trong lồng ngực mình.
Người sĩ quan Hải quân cũng vừa nhìn thấy cô-gái-huệ-trắng. Đôi mắt nâu to không cân đối với khuôn mặt xương gầy thanh tú, vướng vất nỗi mong manh quyến luyến nào đó rạng lên làn da trắng xanh làm khó cầm lòng cho một ngoái nhìn. Bó hoa huệ trắng chợt nhòa vào nụ cười dịu dàng vừa nở ra trên đôi mắt đẹp. Trái tim anh rộn lên nhịp đập bồi hồi, ngỡ như đang trở về tháng năm xưa hai đứa lần đầu gặp nhau rồi yêu thương trong khuôn viên trường Đại học. Bị động viên, anh vào Hải quân. Họ ân cần dắt díu nhau qua từng mùa học của nàng. Họ hạnh phúc bên nhau thời gian anh là Sinh viên Sĩ quan học Anh ngữ ở Sài gòn. Họ nhớ thương nhau ngày tháng anh du học ở trường Hải quân Mỹ và chuyến hải hành xa đầu tiên anh thực sự sống đời lính hải hồ. Thế rồi mười tám tháng trước, anh muộn màng hay tin người yêu đã qua đời sau một tai nạn giao thông trong lúc anh đang theo tàu tuần dương vùng vịnh Thái Lan. Từ đó, việc đầu tiên mỗi lần chiến hạm trở về cập bến Sài Gòn là thăm mộ người yêu với bó hoa huệ trắng nàng rất yêu thích thời thiếu nữ.
Nhân thảng thốt nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Có điều gì đó rất quen thuộc trong ánh mắt ấy, một nỗi buồn man mác nhưng cũng rất ấm áp. Anh chợt nhận ra cô gái này có một nét tương đồng sâu thẳm kỳ lạ với người yêu đã qua đời của mình. Không phải nhân dáng, mái tóc hay làn môi, mà sâu lắng vời vợi của cảm giác xao xuyến khi lần đầu gặp gỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Nhân cảm nhận như có một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối hai người.
Người sĩ quan Hải quân bước đến.
- Xin lỗi anh, bó hoa huệ trắng cuối cùng đã được cô đây mua rồi. Chị bán hoa mỉm cười.
-
Không sao đâu chị, cảm ơn chị. Quanh đây hi vọng vẫn còn…
Nhân quay người định rời đi thì nghe giọng nói miền Tây thật dễ thương của cô gái.
- Anh có thể đợi tôi một chút không? Chúng ta có thể thương lượng về bó huệ trắng này mà!? Cô gái có nụ cười thật tươi.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, đồng ý. Anh tự giới thiệu và biết được tên cô gái là Hạnh Nhiên. Anh chỉ tay về một quán giải khát gần đó.
- Hay là chúng ta qua đó ngồi nghỉ chân để nếu chuyện thương lượng kéo dài thì khỏi bị mỏi chân.
Họ sánh bước về quán nước.
- Anh nói như Hòa Đàm Paris không bằng.
Bó huệ trắng trên bàn, giữa hai người. Ly cà phê đá trên tay, Nhân khẽ nhìn Hạnh Nhiên nhỏ nhẹ khuấy đều ly sinh tố, có vẻ đang đắn đo điều gì.
- Cô Hạnh Nhiên muốn bắt đầu thương lượng như thế nào đây? Mà cuộc thương lượng này chỉ có Hai Bên thôi, không phải Bốn, đúng không? Anh cười.
Hạnh Nhiên cười.
- Cái anh này! Tôi chỉ có ý hỏi anh hay đúng hơn nói ra nhận xét của tôi, nếu tôi đoán đúng anh sẽ được tặng bó hoa này.
-
Nếu cô đoán sai thì sao?
-
Nếu là vậy tôi sẽ đền anh bó huệ trắng này.
Anh liếc nhanh tập truyện The Prophet ló ra khỏi xách tay nhỏ của cô gái.
- Cô thật đó! Thôi thì thắng hay thua gì cũng mong cô ngồi lại chuyện trò thêm chút nữa. Trời chiều Sài Gòn cuối năm đẹp thế này mà tôi lại là con bà phước.
Cô gái mở to mắt nhìn anh. Người sĩ quan cười.
- À, con bà phước … Bà phước làm sao có con được. Cũng như bà ngoại sinh con so đó mà. Ý là tôi mồ côi, một thân một mình rất đáng thương ở thành phố hoa lệ này.
Hạnh Nhiên mắc cỡ ôm mặt cười.
- Xin chào thua ông lính này rồi. Thôi hãy nói về bó hoa trắng và nhận xét của tôi.
Nàng hắng giọng, ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi đắn đo.
- Một người đàn ông trẻ - một sĩ quan con bà phước ở Sài Gòn - chiều ba mươi Tết - một bó hoa huệ trắng. Ông ấy cần đi đâu? Còn việc gì gấp gáp hơn?
Người sĩ quan cười nửa môi, nhìn cô gái với ánh mắt binh-xập-xám.
- Cô Nhiên nói ra nhận xét của mình đi.
-
Anh viết ra giấy câu trả lời đúng của anh trước, kẻo anh ăn gian người ta sao.
-
Thì đằng nào tôi cũng sẽ có bó hoa huệ mà!?
-
Xí, khác nhau chứ.
Cô gái mở xách, lấy tập truyện đặt lên bàn rồi lục đưa cho Nhân cây viết và mẫu giấy trắng. Nhân hí hoáy viết rồi xếp tư mẫu giấy đặt lên bàn. Hạnh Nhiên đắn đo hồi lâu rồi nghiêm trang nói.
- Anh đi thăm mộ. Đúng không?
Nhân gật đầu. Cô gái mở giấy đọc “Viếng mộ người thân” rồi chúm chím cười.
- Đồ ăn gian! Giao hẹn chỉ một câu trả lời mà anh viết tới ba.
Người sĩ quan Hải quân kéo bó hoa về phía mình, lì lợm.
- Cô đọc tiếp đi. Tôi là người rộng lượng. Nếu cô không cho tôi xin địa chỉ nhà thì tôi vẫn trân trọng mời cô thăm chiến hạm tôi trong vài ngày tới. Rất dễ tìm, HQ13, qua khỏi tượng Trần Hưng Đạo, Công trường Mê Linh chừng 300m là tới. Tôi trực ngày Mồng Ba Tết, suốt buổi chiều tôi sẽ ngồi trên đài chỉ huy với cái ống dòm để đếm bước chân cô.
Hạnh Nhiên đưa nắm tay dứ dứ hăm dọa, đôi mắt to bây giờ có đuôi.
- Anh vừa gian vừa khôn. May không phải là gian manh. Thôi thì thấy anh cũng khá lương thiện nên bổn cô nương cho nhà ngươi được toại nguyện cả hai. Nhưng mà anh coi chừng, anh Hai là sĩ quan cao cấp và rất nghiêm với Út. Ảnh mà không cho thì ông quan tàu cứ tự nhiên đếm bước chân người khác đi nha.
-
Không sao, tuy rằng lúc đó tôi sẽ buồn, có thể sẽ hát một mình “…Giờ có riêng mình anh ở chốn này. Trời mây bốn bề màu xanh áo em…”.
Anh nhìn đồng hồ. Lòng anh chùng xuống với cảm giác buồn buồn phải từ giã điều gì đó thân thuộc.
- Tôi hi vọng câu thứ ba trong mẫu giấy về tập truyện The Prophet, chúng ta có thể tiếp tục “thương lượng” chiều mồng ba Tết.
Trái tim Hạnh Nhiên lại đập liên hồi, cô thở đều cố gắng trấn tĩnh. Trong lòng đã bớt lo sợ nhưng tự nhiên cô cảm giác buồn buồn như sắp phải từ giã một người thân. Cô đứng lên.
- Cảm ơn anh. Nói chuyện với anh rất vui. Tuy nhiên tôi sẽ để anh chờ tới Mồng Ba Tết mới cho anh địa chỉ.
Nhân đưa cô gái qua bên kia đường, chiếc taxi trờ tới. Anh vẫy tay chào, đôi mắt nâu to sâu thẳm hơn sau cửa kính xe. Chiếc taxi chạy về hướng chợ Bến Thành để Hạnh Nhiên tìm mua hoa ở đó.
Người sĩ quan Hải quân nhìn bó hoa huệ trắng trong tay, lòng tràn đầy cảm xúc. Anh có dự cảm mơ hồ cuộc gặp gỡ này không phải là một tình cờ. Có lẽ, đây là cách để anh bày tỏ lòng biết ơn đến người yêu đã mất. Có lẽ nàng muốn cho anh cơ hội “thương lượng” định mệnh của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh bảo người xe ôm chạy về nghĩa trang thành phố.
Hạnh Nhiên hối hả bước qua cổng nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi lúc chiều đã xuống thấp. Người gác cổng già nhìn cô gái quen, thân mật nói sẽ chờ cô trước khi đóng cổng. Nàng ôm bó hoa đi về dãy mộ cuối nghĩa trang. Hạnh Nhiên bước đến ngôi mộ của cô gái đã hiến tặng cho nàng trái tim đang sống động trong lồng ngực nàng. Cô gái sững sờ hồi lâu đứng nhìn bó hoa huệ trắng tựa ngay ngắn bên di ảnh của chị Tần Hương rồi cúi người đặt bó hoa của mình bên cạnh. Nàng đứng im, lắng nghe hơi thở mình dồn dập theo nhịp trái tim đang đập liên hồi. Tim ơi, hãy thổn thức lần này rồi mãi mãi theo nhịp đập của chính tình cảm mình, của mắt môi, của đói no, lệ ứa môi cười, và da căng rần rần cảm giác.
Người gác cổng nghĩa trang đang đứng chờ trước cánh cổng khép hờ khi Hạnh Nhiên bước ra. Nàng tặng ông tiền lì xì Tết.
- Ông có thấy người lính nào vừa vào thăm mộ không?
-
Có đấy! Ông sĩ quan Hải quân đó vừa đi ra chừng vài phút thì cô đến. Ông ta có hẹn với cô sao?
-
Dạ không, tụi cháu cùng đi thăm một ngôi mộ. Đến Mồng Ba Tết cháu mới có hẹn với anh ấy.
Ông già gác cổng vói theo câu chúc Tết lúc cô gái bước ra lề đường đứng chờ taxi. Sài Gòn chiều cuối năm vừa lên đèn.
Phan Thái Yên |