Giới Thiệu Sách Mới
Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:
Hoa Rơi Tỉnh Thức
Tuyển tập thơ văn – 6 Tác giả
Tuyển tập thơ văn do San Phi chủ biên với sự cộng tác của 6 tác giả: Vũ Hoàng Thư, San Phi, Hoàng Xuân Sơn, Hà Nguyên Du, Tiểu Lục Thần Phong, Tuệ Tâm.
Sách dày 164 trang, tranh bìa và minh họa San Phi, do Văn Học Mới (vanhocmoi4@gmail.com) ấn hành 2024, giá 19 Mỹ kim.
******
THƯ NGỎ
Thời đại hôm nay là thời đại của công nghệ điện toán, tin học, trí tuệ nhân tạo (AI)... Các phương tiện khoa học kỹ thuật, các sản phẩm công nghệ cao, các mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc mọi sinh hoạt và thói quen của con người. Một trong những thói quen và sở thích bao đời nay là đọc sách, nhưng ngày nay hầu như đã không còn nữa. Con người bây giờ chỉ chúi mắt vào iPhone, iPad, laptop mà quẹt quẹt ngón tay. Con người hiện nay chỉ thích xem những tin ngắn, các clip, video ngắn từ các mạng xã hội: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Weibo. Thời đại này hầu như không còn người đọc sách, mà đã không có người đọc thì chuyện viết sách, in sách, bán sách. cũng lụi tàn. Sách báo ngày nay như buổi hoàng hôn nhập nhoạng sắp tắt.
Ấy thế mà thiên hạ vẫn còn một số ít người ngày đêm miệt mài với chữ nghĩa. Nỗi đam mê chữ nghĩa như thể lưu xuất từ trong huyết quản, nói một cách chuyên môn hơn là nỗi đam mê vốn có từ trong tạng thức. Viết chẳng biết để làm gì nhưng không thể dừng. Có kẻ cũng từng thử dừng nhưng sau một thời gian thì lại mày mò tái viết, lại tiếp tục cuộc chơi chữ nghĩa đầy đủ hoặc nhưng cũng đầy vô vọng.
Chữ nghĩa văn chương ngày nay rất hẩm hiu, nếu trong nước có sách nào in được vài ngàn bản thì đã là hiện tượng. Ở hải ngoại thì thê thảm hơn nữa, in vài trăm bản cũng coi như một sự kiện lạ! Sách in ra lại tốn tiền gửi tặng chứ bán ai mua. Chỉ một vài tác giả có tuổi thì còn được sự chiếu cố, ủng hộ qua lại lẫn nhau của giới cầm bút. Còn những kẻ tiểu tốt vô danh thì in sách làm màu, kiếm chút danh tiếng hão huyền, hoặc là để tự sướng mà thôi! Âu cũng là cái nghiệp chữ nghĩa trả vay.
Ngày nay người ta dùng trí thông minh nhân tạo (AI) để viết sách, viết văn, làm thơ, viết luận án, soạn nhạc... Thực chất thì (AI) không sáng tác mà chỉ trích, cắt, lọc, lựa chọn từ nguồn tư liệu khổng lồ trên mạng rồi ghép, dán, ép, kết, nối. lại thành tác phẩm theo chủ đề mà người dùng yêu cầu. Nói cách khác, (AI) chỉ cho ra sản phẩm sao chép chứ không phải sáng tác. (AI) thuần túy là máy móc, kỹ thuật. Máy móc và kỹ thuật không có tâm hồn, không có trái tim, không có sự rung động cảm xúc. Con người có cả phần thân xác và tâm hồn. Nếu chỉ thuần thân xác thì khác chi con vật, còn giả như thuần tinh thần thì là không tưởng. Con người phải hòa hợp cả hai. Tinh thần của con người, ngoài những tình cảm yêu thương, tin tưởng, hy vọng hay những cảm xúc tiêu cực khác, còn có đức tin dù đó là Thiên Chúa, Phật giáo, Hồi giáo hay bất cứ tín ngưỡng nào. Tinh thần và đức tin hướng con người đến chân - thiện - mỹ - tuệ. Tinh thần còn là những giá trị nhân văn cao cả. Thiếu tâm hồn hay những giá trị tinh thần thì con người không còn là con người nữa.
Xuất phát từ đam mê văn chương chữ nghĩa, từ những giá trị tinh thần nhân văn, từ ý niệm chân - thiện - mỹ, chúng tôi chung tay góp phần để hình thành tác phẩm "Hoa Rơi Tỉnh Thức." Chúng tôi tuy có xuất phát điểm khác nhau nhưng có chung lý tưởng: Đem nghệ thuật thơ ca đến với mọi người, nhất là những bạn đọc đồng điệu. Tập thơ "Hoa Rơi Tỉnh Thức" không chỉ là thơ ca ngợi tình yêu, tình người, tình đời mà còn đề cao tinh thần tự do, giải thoát, hướng thiện. Thơ ca đem lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời sống xô bồ, bận rộn nếu bạn biết thưởng thức.
"Hoa Rơi Tỉnh Thức" không hẳn là thơ thiền nhưng chí ít cũng có chút hơi thở thiền, có chút đượm mùi đạo vị, phảng phất tinh thần hướng thiện và ý niệm giải thoát. Dĩ nhiên, trong đó có man mác những ý tưởng về khổ, không, vô thường, vô ngã... Đó là những điều căn bản trong giáo lý nhà Phật.
"Hoa Rơi Tỉnh Thức" được viết bằng cảm xúc thật từ trái tim, bằng sự rung động của những cung bậc nhạy cảm từ tâm hồn, bằng vốn sống thực từ đời thường.
"Hoa Rơi Tỉnh Thức" không cố làm màu, không hão huyền hy vọng làm việc lớn; rất đơn giản chỉ là tập hợp những bài thơ của những tâm hồn đồng điệu, chí ít có cùng một sự rung động nào đó đối với đời và đạo trong cuộc sống ngày thường, trong cuộc chơi văn chương chữ nghĩa, trong tinh thần và đức tin. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tác phẩm do (AI) vô tri vô giác làm ra và tác phẩm viết bằng tim óc của con người. Xã hội ngày nay và mai này, dù có phát triển đến đâu đi nữa, (AI) có siêu tuyệt thế nào đi nữa cũng không thể thay thế được tâm hồn và những giá trị tinh thần của con người.
TIỂU LỤC THẦN PHONG
oOo
HÀ NGUYÊN DU
LỜI BẠT Thơ Văn Tuyển:
Hoa Rơi Tỉnh Thức
Do Nữ sĩ San Phi thực hiện...
Là một tập hợp của 6 Tác Giả.
Sáng tác Thơ Văn với nội dung có cùng dòng cảm xúc, hàm chứa Tư Tưởng Nhà Phật, nhắm mục đích trao tặng hay cống hiến cho những nhà tu hành theo đạo Phật.
Vì vậy, chúng tôi xin trích những bài thơ theo đúng với chủ đề kể trên. Điều rất lý thú là trong 164 trang của tập thơ, người chủ trương thực hiện, đã sáng tác một trong những bài thơ với nội hàm sâu lắng và súc tích... Qua bao dòng thơ tiêu biểu, khác chi những cơn sóng truyền tải thông điệp của lòng từ bi và nhân ái, tạo nên một ấn tượng cần được ghi nhận. Như bài thơ “Hoa Rơi Tỉnh Thức”của Nhà Thơ Nữ San Phi, dưới đây: (Xin trích)
Hoa Rơi Tỉnh Thức
Gió vừa lay nhẹ nhành hoa
Vô tình in bóng nước sa mặt hồ
Tựa như ai đến hững hờ
Sợi đôi cánh giới thiền tơ tưởng lần
Ngỡ rằng gió thoảng hoa buông
Thời gian thường quán niệm không ngại gì
Sợi tơ đi đến lại đi
Ai người hiểu thấu duyên tùy nhẹ bong
Từ tâm khởi tiêu tâm không
Mỗi giây phút đến từ trong khắc hình
Hoa rơi tỉnh thức đã in
Gió vô tình thổi hoa xinh đã tường
San Phi
27.01.20.23.30
Bài thơ Hoa Rơi Tỉnh Thức của Nữ sĩ San Phi là một tác phẩm giàu tính triết lý, chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về giáo lý nhà Phật và tư tưởng giác ngộ. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa bài thơ và phân tích các tầng ý nghĩa của nó, chúng ta có thể đi qua từng khổ thơ, từng câu từ.
Phân tích bài thơ:
Khổ 1:
Gió vừa lay nhẹ nhành hoa
Vô tình in bóng nước sa mặt hồ
Tựa như ai đến hững hờ
Sợi đôi cánh giới thiền tơ tưởng lần
Câu thơ mở đầu bằng hình ảnh “gió lay nhành hoa”, một biểu tượng của sự biến đổi trong vô thường. Hoa rơi, gió lay là những hình ảnh rất phổ biến trong Phật giáo, thể hiện sự mong manh của kiếp người và sự chuyển hóa liên tục trong đời sống.
Câu “vô tình in bóng nước sa mặt hồ” phản ánh nguyên lý ... ”vô ngã” (không có bản ngã riêng biệt). Mọi hiện tượng đến và đi một cách tự nhiên, không mang ý chí hay mục đích cố định.
Từ “tơ tưởng lần” mang hơi thở thiền định. Nó nói về sự buông bỏ vọng tưởng, sự thanh tịnh trong tâm trí, đồng thời nhấn mạnh tính chất nhất thời của tất cả những gì tâm sinh khởi.
Khổ 2:
Ngỡ rằng gió thoảng hoa buông
Thời gian thường quán niệm không ngại gì
Sợi tơ đi đến lại đi
Ai người hiểu thấu duyên tùy nhẹ bong
Ở đây, Nhà thơ tiếp tục dùng hình ảnh “gió thoảng” và “hoa buông” để nhấn mạnh khái niệm vô thường. Trong Phật giáo, quán niệm (mindfulness) được đề cập như cách để nhận ra bản chất của thời gian và sự không cố định của thực tại.
Câu “Ai người hiểu thấu duyên tùy nhẹ bong” gợi nhắc về duyên khởi (pratĩtyasamưtpãda). Mọi sự việc xảy ra đều tùy thuộc vào nhân duyên, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, không vướng mắc. Điều này là trọng tâm trong sự giải thoát tâm linh của người tu hành.
Khổ 3:
Từ tâm khởi tiêu tâm không
Mỗi giây phút đến từ trong khắc hình
Hoa rơi tỉnh thức đã in
Gió vô tình thổi hoa xinh đã tường
Câu “Từ tâm khởi tiêu tâm không” là minh họa sống động cho giáo lý “tâm không” trong nhà Phật. Khi tâm buông bỏ mọi khởi niệm, nó sẽ trở về trạng thái chân như, vô ngã và thanh tịnh.
“Mỗi giây phút đến từ trong khắc hình” khuyến khích sự sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đây cũng chính là bài học mà thiền tập thường nhắc nhở:
Sự giác ngộ nằm ở chính phút giây hiện tại.
Câu kết thúc, “Gió vô tình thổi hoa xinh đã tường,” mang ý nghĩa giác ngộ. Gió dù “vô tình,” nhưng trong sự tỉnh thức, người tu hành nhận ra bản chất của thực tại và không còn vướng mắc. Đây là sự hòa hợp giữa vô thường và chân không.
Ý nghĩa tượng trưng của bài thơ:
Bài thơ là sự kết hợp tuyệt vời giữa hình ảnh thiên nhiên và triết lý Phật giáo. “Hoa rơi” tượng trưng cho sự biến đổi, ngắn ngủi của kiếp sống, trong khi “tỉnh thức” là trạng thái giác ngộ, nhận ra bản chất của vô thường. Bài thơ không chỉ ca ngợi sự nhẹ nhàng của cuộc đời mà còn nhắc nhở rằng, khi ta buông bỏ và tỉnh thức, mọi điều dù “vô tình” vẫn có thể trở thành “tường minh.”
Nhận xét về ý nghĩa của tập thơ:
Tựa đề Hoa Rơi Tỉnh Thức thể hiện sự hòa hợp giữa cái đẹp mong manh và sự giác ngộ sâu sắc trong giáo lý Phật giáo.
Tập thơ này, với sự đóng góp của 6 tác giả, mang tính cộng hưởng của nhiều tư tưởng Phật giáo, từ vô thường, duyên khởi, cho đến tâm không và giác ngộ.
Tác phẩm không chỉ là một món quà dành tặng cho những người tu hành mà còn là lời nhắn nhủ đến những ai đang tìm kiếm sự an lạc trong tâm hồn.
HÀ NGUYÊN DU
******
Thơ văn trích từ tuyển tập “Hoa Rơi Tỉnh Thức”
1. Những bước chân sương, tản mạn, Vũ Hoàng Thư (tr. 14)
...
Chúng em mẫu đơn dại
Đang độ mãn khai hoa
Khoe dáng lộng rộ ràng:
Quý quá sao mà hái
Quý quá sao không hái
Wild peonies
Now at their peak
In glorious full bloom:
Too precious to pick
Too precious not to pick
Hái hay không hái không còn là một sự lựa chọn. Thơ không còn ở chữ, nghĩa, vần, điệu, mà ở sự đối đáp với ý thức để đập vỡ ý tưởng. Hoa như là hoa, mẫu đơn như là mẫu đơn, hải đường như là hải đường, không thông qua trung gian nào cả. Như vậy thơ lắng đọng thành nguyên chất mà đồng thời cũng sống sượng công phá trong tâm thức cho nàng thơ mặc áo bước ra. Câu hỏi đặt ra không để trả lời vì câu hỏi không cốt được trả lời. Đó là một công án. Công án khiến con người như đi trên đầu ngọn tre trăm đốt.
‘Tâm trạng ấy được ví như tâm trạng của người leo lên cây cao, miệng cắn vào một cành cây, hai tay buông thỏng giữa hư không, hai chơn không vịn được vào đâu hết. Tình cờ dưới gốc cây có người hỏi vọng lên: “Ý của Tổ Sư qua Tàu là gì?”. Người trên cây không trả lời thì không được mà trả lời thì rơi chết hốt xương.’ (Huệ Khai – Vô môn quan)
...
2. Thơ Hoàng Xuân Sơn (tr. 23)
Chơn Hạnh. Và Lan Khúc, Xưa
Rồi mưa đổ xuống trên tầng tháp
ngưỡng cửa nàng về ai ngóng trông
tôi như ngọn gió mùa cô độc
thổi buốt thiên san lạnh cổ đồng
Buổi sáng ni cười trên vai tượng
tôi gã thiền sư mắt đắm sâu
trong cơn buốt xoáy cồn linh sự
chợt đến như lai cảm nhiệm mầu
Mắt xanh là của trời sao rụng
ngọn sào dài khua sáng trăng tơ
chữ thơm nguyệt bạch hồn vô tướng
một nét xuân thu cuốn bãi bờ
Thì vẫn đời xương da là một
nghìn năm phiêu án nhẹ như là
nhụy khép đàn hoa mây trầm tú
khẩy một con đò đi thật xa .
HOÀNG XUÂN SƠN
tháng 10/06
3. Thơ San Phi (tr. 45)
Phan Duyên
Mắt, tai, mũi, miệng cùng thân ý
Sương gánh nắng, gồng chữ phan duyên
Tâm và mắt, sợi tơ tường nghĩ
Vui cùng vui, tai giữ âm thinh
Buồn thật buồn bởi từ một chữ
Hương của nắng chiều vương gió mơ
Ngọc trong đá ngủ vùi không tỉnh
Chỗ lân hương đó xích xiềng chờ
Ảo lưỡi, ảo, ảo mường tượng ngọt
Trăng mơ, trăng mơ, trăng vẫn mơ
Mây giăng bắt tình đêm vắng nhốt
Vô thường kia hỏi có đợi chờ
Lục căn, lục trần tiếp địa chi
Là hóa thân của những bước đi
Tưới thức, ý chuyển chuyên phòng hộ
Hoa giác tuệ, tâm nở từ bi
Một bước tâm an là phước an
Lục căn nảy nở, phan duyên, tan
Thân tâm kia hòa cùng chung một
Ta cùng ta thức với thời gian.
San Phi
Govap, 19.08.24. 23.34
Viết khi đang sốt cao 39 độ
4. Thơ Hà Nguyên Du (tr. 75)
Em Là Ánh Sáng Tái Sinh
Chừng nghe được
tiếng rên từ phiến vỡ…
Từ rong rêu
bước hoang phế truy tung
Ảo diệu giác
chiêu binh và đãi tướng
Tôi gọi tôi
về tôi phục hưng !!
Em giáng xuống
từ siêu nhiên chói rạng
Tôi biến zen tôi
bừng hạt mộng tình….
Trên đổ nát,
buồn điên xây ảo ảnh,
Mỗi bước tôi
khắc đậm nét tàn phai,
Bóng hình em,
như ngọn đuốc trong tay,
Xé toạc bóng đêm
tìm nhau khắp cõi
Giữa đen đủi
hồn tôi như lạc lối
Dưới chân mình
mặt đất cũng chông chênh
Ơi em đến
thắp lửa tình cứu rỗi
sáng ngọn nguồn
trong mắt em bình minh
Bụi thời gian
phủ mờ trên trang giấy,
Giữa tàn tro
tôi nhặt lại hình dong
Em lấp lánh
tựa giọt sương đọng lại,
Tan biến vào,
sâu thẳm cõi hư không.
Ta cùng bước,
xé đôi bầu trời rộng,
Đưa thi ca vào …
vô hạn thời gian,
Từ cõi chết,
em hóa thành sức sống,
Dẫn hồn ta
qua những bão điêu tàn **
Đường trăng mộng
mà em tôi dìu bước,
Dấu chân nhau
đưa đẩy cuốn phiêu bồng
Mặc thế thái
đổ dồn mưa xoáy lốc,
Tình đôi ta
cùng chia núi sẻ sông
Trong mắt em,
tôi tìm ra ánh sáng,
Cháy bùng lên
từ vạn kiếp thăng trầm
Em như gió
thổi hồn tôi lai láng,
Quét sạch bùn đen cho sen ướm mầm...
Hà Nguyên Du
5. Thơ Tiểu Lục Thần Phong (tr. 138)
Vọng Tỏa Mười Phương
Vàng gieo rực rỡ sơn hà
Sắc màu cẩm tú ấy là hạo nhiên
Rằng từ quốc độ sơ nguyên
Ai ngờ hải quận hiện tiền phong thanh
Người đi lòng cũng đã đành
Người về chẳng đặng hóa thành nguyện tâm
Tháng ngày trầm tích dư âm
Tình này di dưỡng vẫn thầm thậm tư
Mùa lên đương độ tạ từ
Ẩn trong sắc lá dường như tượng hình
Ngập ngừng mấy nẻo vô minh
Lạc loài mấy bận mà mình tương tri
Này em lòng có tượng nghi
Ta thì thương thế mà di nguyện tồn
Sơ thần hướng vọng vô môn
Tùy tâm tiện thể tưởng hồn cách giao
Hương thừa thụ dụng xôn xao
Thân này sắc ấy từng trao tận tường
Người còn biệt dạng cung đường
Tình hoài vọng tỏa thập phương đất trời
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1123
6. Thơ Tuệ Tâm (tr.151)
Cõi Tạm
Kiếp nhân sinh, tựa sương mai lấp lánh
Ta gặp người, trong kiếp sống hôm nay
Bao yêu thương, rồi tan theo mây gió
Những ngọt bùi, theo năm tháng tàn phai
Đời hư ảo như mây bay lặng lẽ
Như bể dâu, tan hợp mãi không ngừng
Nơi ta đến, nghiệp duyên luôn lưu dấu
Buông nhẹ thôi, tìm giải thoát an lành
Cõi tạm này, duyên khởi từ nhân quả
Hợp rồi tan, thân trả lại hư không
Kiếp nhân sinh, quẩn quanh vòng duyên nghiệp
Ta trôi lăn, trong vạn kiếp luân hồi
Ta với người gặp nhau do duyên nợ
Sống bên nhau, xin đừng chấp đúng sai
Buông mê luyến, để thấy đời tươi sáng
Giữa vô thường, hồn vẫn mãi an nhiên
Tuệ Tâm-
2/11/2024
|