MÊ ĐỎ ĐEN
Người mình bị 1000 năm đô hộ của phương Bắc, bị “nhốt” trong cái ý thức hệ Nho giáo nên thể chế chính trị, màu sắc văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, những trò mê tín dị đoan… đều rất giống người Tàu. Sau này lại bị lôi vào tròng cái ý thức hệ đại đồng vô sản, cái chủ nghĩa hoang tưởng nên lại thêm cái giống nữa là những cơn lên đồng tập thể, cuồng lãnh tụ, hồ đồ mê muội. Người mình mê đỏ đen, đổ bác cũng là chịu sự ảnh hưởng của người Tàu. Những món cờ bạc như: Tài – xỉu, Tứ sắc, xập xám, xí ngầu, mạt chược… đều có nguồn gốc từ người Hoa. Người mình còn ảnh hưởng những món cờ bạc của người Tây phương nữa như: Poker, Roulette, Blackjack, lottery, cá độ đá banh... Ngoài ra những món cờ bạc “thuần túy dân tộc” như: Đá gà, chọi trâu, chọi chim, đá cá lia thia,, số đề… đặc biệt có một môn cờ bạc độc nhất vô nhị chỉ có ở Việt Nam, có lẽ chưa từng thấy bất cứ nơi nào khác ghi nhận, đó là cá độ nắng mưa. Tại cầu Chữ Y ở quận 8, chiều chiều có những “tiên ông” và những đồ đệ của “bác thằng bần” tập trung lại ngắm mây ngóng gió mà cá độ. Món cờ bạc này chưa thấy nhân rộng ra bất cứ nơi nào khác.
Có một bộ phận người mình ở Đào bang (Atlanta) này mê đỏ đen như điếu đổ (Có lẽ các bang khác cũng vậy thôi). Bao nhiêu tiền đốt hết vào những trò đỏ đen, kẻ thì chơi tài tử, chơi ngẫu hứng; người thì chuyên nghiệp, chơi thường xuyên. Có lẽ dễ thấy nhất là ở mấy cây xăng, người mình vào ra mua số cạo, số lô tô. Có những loại sổ mỗi hai lần một tuần, có loại sổ hàng ngày và cũng có loại sổ ngày mấy lần… Người không mê cờ bạc khi đổ xăng cũng mua một vé hy vọng thần tài gõ cửa nhà. Trong những loại số lottery danh tiếng có thương hiệu như Power Ball, Mega Ball… một khi mà trúng giải nhất hay độc đắc thì lập tức đổi đời, trở thành triệu phú đô la trong nháy mắt. Bởi vì cái sức quyến rủ quá lớn như thế nên mấy loại lô tô này thu hút mọi giai tầng trong xã hội tham gia thử thời vận. Ngoài ra có một loại lô tô Cash For Life, nếu mà trúng gảii này thì cứ mỗi tuần nhận mấy xấp và nhận cho đến khi hui nhị tỳ về đoàn tụ với tổ tiên.
Thật tình ai cũng biết là trúng số độc đắc còn khó hơn mò kim đáy biển nhưng vì sự dụ hoặc của cờ bạc, cộng với máu tham của con người nên ai ai cũng lao vào thử thời vận. Cũng có một số người trúng số hàng triệu đô hoặc lớn hơn nữa nhưng kết cục của những người ấy thật thê thảm. Có thể đơn cử như trường hợp ông chủ một hãng bánh Donut, ông ấy là triệu phú nhưng mê cờ bạc không bỏ được, từng về Miên, qua Thái để cai nghiện cờ bạc nhưng không thành công, cuối cùng phá sản và trở thành người không nhà không cửa.
Mỗi khi mà giải độc đắc của Power Ball, Mega Ball lên cả tỷ thì dân tình xôn xao, dòng người rồng rắn xếp hàng ở những cây xăng để mua số hy vọng, trong ấy có không ít dân mình.
Người Mình ở Ất Lăng thành này cũng không khác bất cứ nơi nào khác trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mê bóng đá và cá độ bóng đá. Nếu bọn người Âu - Mỹ họ chỉ xem những giải lớn như World Cup, Euro Cup, Copa America Cup, Cúp C1… còn người mình thì chơi tất từ cúp quốc tế, cúp châu Âu, châu Mỹ, giải Á vận hội, giải Seagame, giải quốc gia… và cá độ không chừa giải nào, cuối cùng nắm cái giải rút trong tay. Người mình ở Mỹ còn mê bóng cà na, cá độ cũng dữ dội lắm. Những trang web cá độ danh tiếng như SBG Global, VietBet… đều có ma lực rất lớn với người chơi. Cá độ bóng đá rất đa dạng, tùy theo đội mạnh hay yếu mà bắt kèo trên hay kèo dưới, có thể chấp nửa trái, một trái hay một trái rưỡi, 80 ăn 100… Thắng thua thế nào thì cuối cùng nhà cái cũng hốt đậm!
Cá độ bóng bầu dục Mỹ rất thịnh hành trong giới người Việt ở đây, đã có rất nhiều người sạt nghiệp vì cá độ, vào mỗi mùa bóng cà na thì dân tình lại xôn xao. Có tay chủ tiệm cá cảnh thua cá độ sạt nghiệp, nợ tiền giang hồ nên phải bỏ trốn đi xuyên bang. Con trai chủ chợ Việt HP cũng vì mê cá độ mà bán chợ. Cá độ football Mỹ có thể bắt kèo trực tiếp trên mạng, cũng có thể bắt kèo qua trung gian. Những quán cà phê Việt là những trung tâm để người mê cá độ football tham gia bắt kèo. Người chơi có thể bắt under hoặc over, nói chung có rất nhiều options để người chơi chọn. Mỗi mùa football có không ít người tán gia bại sản, công việc làm ăn đình đốn, gia đình ly tán. Tôi có người bạn tên Dũng, anh ta mê cá độ đến độ vay tiền xã hội đen để chơi. Tài khoản nhà băng rút sạch, tiền 401-K cũng rút ra trả nợ vẫn không đủ. Dũng về Việt Nam bán hai lô đất mà gia đình chia thừa kế để mang qua trả nợ.
Chơi số đề cũng là một vấn nạn của người mình từ xưa đến giờ, hễ mê rồi thì khó bỏ, chỉ bỏ khi nào không còn gì nữa để chơi. Thông thường chơi số đề tỉ lệ chung chi 1/70, người chơi có thể chọn số đầu hoặc số cuối. Chơi số đề ăn theo sổ số kiến thiết của nhà nước. Người ta nói chơi số đề như bị ma ám, con ma đề là vậy! Người mê số đề còn mê tín kinh khủng, họ đi cầu cơ xin số, cúng bái quỷ thần xin số, đi am miễu đồng cô bóng cậu để xin lộc. Ngoài ra còn có một hình thức xin số dã man nữa là chọc cây sắt vào những mả mới chôn hay mả trẻ em, mả đồng trinh… để bắt buộc vong phải cho số.
Đánh phỏm là một dạng bài rất thú vị và hấp dẫn. Món bài này hòan toàn thuần Việt. Nhiều người cho rằng chơi Phỏm xuất phát từ vùng bắc Ninh. Ta dùng bộ bài tây Tú lơ khơ 53 con bài để chơi. Người cầm cái được nhận 10 lá bài, những người còn lại chỉ 9 lá bài. Cách chơi khá rắc rối, người đầu tiên (dealer) xuống lá bài đầu tiên, người kế bên xem lá bài ấy và số bài trên tay của mình, nếu có thể ghép thành đôi, sãnh, xám… thì lấy nó và xuống một lá bài khác cho người kế tiếp, còn giả như lá bài ấy không ghép được thì bắt buộc phải bốc một lá bài trong số những con bài còn lại. Người nào tạo thành ba chi và xuống trước là “ù”, thắng lớn. Những người còn lại phải tính điểm để xếp hạng cao thấp. Chơi bài phỏm thịnh hành ở dân Bắc chứ người Nam ít chơi loại bài này. Dân đường sắt (nhân viên, người nhà, người làm ăn buôn bán và phục vụ trong ngành đường sắt) hầu như ai cũng biết chơi phỏm. Tôi biết chơi phỏm cũng nhờ dân đường sắt chỉ dạy vậy. Chơi phỏm cá độ và sát phạt rất dữ dội, tùy theo túi tiền và khả năng của mỗi người mà tham gia tụ lớn hay tụ nhỏ. Hạng đại ca thì chơi bạc triệu mỗi ván bài, hạng cá kèo, lòng tong thì chơi vài chục ngàn hay vài trăm ngàn.
Có một môn cờ bạc đậm đặc dấu ấn văn hóa tàu đó là bài tứ sắc. Ngày nay món này còn ít người biết chơi, phần lớn người chơi là những bà già, bà bóng. Giới trẻ hầu như không biết đến loại này. Bài tứ sắc có bốn màu: Xanh, đỏ, trắng, vàng (vì vậy mà gọi là tứ sắc), con bài dài cỡ ngón tay và to như ngón cái, trên mặt lá bài in chữ Tàu cách điệu, đó là những chữ: Tướng, tượng, tốt, sĩ, mã, pháo. Bộ bài tứ sắc có đến 112 lá và mỗi màu 28 lá. Tiếng lóng của dân chơi kêu chơi bài tứ sắc là “xòe”, “múa quạt”, “xẹp”, có lẽ vì số lá bài quá nhiều, khi chơi phải xòe ra nên dân chơi kêu vậy. Người hàng xón của tôi tên Phùng, cô gần 80 tuổi rồi nhưng trông cô rất khỏe và trẻ hơn tuổi thật. Cô Phùng giống như phụ nữ Tây: Da trắng, mắt sâu, mũi cao. Cuộc đời cô rất sung sướng phong lưu. Cô là tay “xòe” có đẳng cấp. Cô “múa quạt” từ Việt Nam qua Mỹ. Cô đi đi về về giữa hai nơi, dù tuổi cao nhưng cô có thể “xẹp” suốt đêm. Ngày nay bài tứ sắc ít người chơi, không còn phổ biến rộng. “Xòe” và “múa quạt” giờ chỉ còn giới hạn trong nhóm mấy lão bà bà và mấy bà bóng xà bang.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0924 |