thơ Biển Cát
Bếp lửa hồng
Lắng lòng xuống để nghe gió hát
Hàng dừa xanh xao xác chiều hôm
Tôi trở lại bước chân rất nhẹ
Chạm vào đâu cũng vỡ nỗi buồn.
Con mương nhỏ nước tràn róc rách
Từ biển sâu hay sông lớn đổ về đây
Mương cạn rồi đầy bao năm vẫn thế
Chỉ thời gian lặng lẽ đổi thay.
Đâu rồi con cá lòng tong mắt nhìn trô trố
Lạc đâu rồi con còng gió ngày xưa
Con diều giấy đứt dây bay mất hút
Tuổi thơ tôi vụn vỡ những âm thừa.
Ba mươi Tết ngoại ngồi chong bếp lửa
Hương bánh chưng hương mứt quyện vào đêm
Có con bé đu đưa trên chiếc võng
Giấc ngủ bình yên cơn mộng êm đềm.
Ba mươi Tết ngoại ngồi chong mắt đợi
Không còn ai vắng vẻ cả chiều quê
Con bé xưa đi mãi không về
Chim tung cánh bay vào bầu trời rộng.
Để muộn màng một ngày ba mươi Tết
Tôi trở về ngơ ngác giữa mênh mông
Vườn hoang vắng chỉ chiều hôm nghiêng bóng
Ngỡ đâu đây lách tách bếp lửa hồng.
Biển Cát
(SC) |