SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Đặng Toản

PHỐ XUÂN

Pháo hoa còn nợ đêm trừ tịch
Em trở mình nghe câu chúc phai
Nắng xuân làm thắm thêm tờ lịch
Anh mỉm cười buông câu hát sai

Phố xuân nhuộm trở màu ngọn gió
Ngậm nỗi vàng phai trôi tới đâu
Qua phố em hiền như cọng cỏ
Phố dỗi hờn trông ai quá lâu

Có một mùa xuân rơi trên phố
Phố nhủ thầm mong xuân hóa mưa
Có một chiều xuân chân xuống phố
Phố thở dài dư âm tiếng xưa

Trăng mấy hôm nay buồn bỏ phố
Phố cũng gầy theo câu chúc vơi
Ngã ba, ngã bảy chào tri ngộ
Cúi nhặt màu hoa …
trong nắng rơi

 

RÌA CHẠP

Rìa chạp
Anh đứng trước buồng tim em
Mệnh danh ngăn kéo đựng nụ cười
Ơi tháng chạp
Là chiếc chìa khóa gãy
Thuyền em cũng vừa trôi qua khúc sông này
Anh không thấy nên để câu thơ buồn
Như một loài hoa
Nở rộ trên phây
Rìa chạp rồi
Mình đừng giận nhau nghe em
Kẻo không biết phải làm sao ngày Tết
Anh cứ lúng túng, lúng ta như chú gà con gặp rết
Và chuồn chuồn vẫn bay thấp làm nư
Ôi gió bấc và bờ môi tháng chạp
Có ngoan hiền như trăng ở bìa sông
Rìa tháng chạp rồi mình cầm tay đi em
Lỡ yêu rồi anh cũng chẳng sợ gì ông Táo
Lỡ như ông có về báo cáo với Ngọc Hoàng
Anh dẫu sợ Ngọc Hoàng
Như chó con sợ pháo
Nhưng nếu được cầm tay em
Luồng nhân điện truyền qua
Giúp anh thêm sức mạnh
Anh sẽ dũng cảm như Kinh Kha
Ngày nọ sang Tần
Rìa tháng chạp rồi
Mình hẹn nhau đi em
Một ngày nào trên quê hương
Nắm tay nhau dạo chợ hoa ngày tết
Và khi đó
Dù tuổi trời cho đã hết
Mình sẽ nhớ mãi
Một thời đã yêu nhau
Cho mặt đất hóa thiên đường
Rìa tháng chạp rồi
Anh đang ngồi đong đếm xa xôi
Khoảng cách, cự ly tràn vào nỗi nhớ
Đưa tay hứng giọt sương mai bỡ ngỡ
Và dường như
Từng sợi tóc cũng thi nhau
Trả lại màu xanh
Cho tuổi mới
Trên đầu

Viết bên máy Laser CNC
Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Nhằm 25 tháng chạp năm Nhâm Dần

 

RÓT XUÂN

Xuân gần, hứng đẫm ngực mưa
Mà sao giọt nhớ vẫn chưa đầy chiều
Phố mưa nặng hạt tiêu điều
Ngóng phiêu từng cụm mĩ miều trôi xa
Mắt xanh chở mộng quan hà
Về mơ buổi nắng, la cà chợ phiên
Gót quay nhanh chẳng muộn phiền
Giữ xanh Xuân nhé, đông biền biệt vơi
Rót Xuân vào mộng trùng khơi
Lạnh tê miền nhớ, cài lơi áo choàng
Rót Xuân đầy một đêm hoang
Xôn xao dòng Nguyệt về loang chạp rằm
Rót Xuân vào mộng đêm nằm
Buồn vui, ngọt đắng tình ăm ắp bồi
Rót Xuân tràn lộc đầu môi
Màu Xuân hẹn chữa lành tôi ân cần
Em xa, hòn lệ lăn gần
Rót vào tôi một thị phần cô đơn
Rót Xuân dầu nắng xanh hơn
Ô hay buồn đã đầy cơn bao giờ

Viết bên máy laser CNC
Houston ngày 26/1/2024

 

ƯU THẾ MÙA XUÂN

Bằng ưu thế của mùa Xuân
Từng cành mai biếc gió luân phiên ghì
Em cười rộn rã nhu mì
Tiếng khanh khách rót đầy ly tao phùng
Nhạc lòng chêm giữa độ rung
Nồi canh tháng chạp nước dùng giêng hai
Anh gom góp những bi hài
Dán lên mặt những quân bài tháng năm
Gót người gõ mộng xa xăm
Lá khô vườn hẹn rơi đằm mặt ao
Sóng tình xanh vỗ chiêm bao
Ngọt qua miền nhớ, hư hao trăng thềm
Dơi gầy vỗ cánh mưa đêm
Thơ lao đao để ngày thêm khuyết chiều
Bằng ưu thế rất mĩ miều
Xuân qua phố hẹn, dâng triều cuộn xanh
Thơ buồn góp tiếng mong manh
Sông đời êm chảy, bờ anh lở rồi
Xâu tràng kỷ niệm tinh khôi
Anh ngồi lần hạt, Xuân vồi  vội  qua

 

XUÂN ĐI RỒI BAO LÂU ?

Nắng gói chùm mận chín
Gửi vào ô cửa đêm
Xuân lom khom, bịn rịn
Mang hoa rắc bên thềm

Lá vuốt bàn tay ngọc
Bầy chuông gió rung cười
Buồn ngậm câm hạt thóc
Đàn trẻ đùa vui tươi

Ồ ! xuân về đấy hử ?
Ta ngỡ…mới tàn đông
Cụ đồ ban mấy chữ
Ta treo, ghẹo xuân hồng

Trong vườn rau của mẹ
Cây cải đã lên ngồng
Trên đường đi của bé
Hoa dạm ngõ bờ sông

Trên đường bay của bướm
Ong vỗ cánh thay lời
Phấn hương chừng rất đượm
Trong sương phùn rơi, rơi .

Chim ríu ran, ríu rít
Hỏi em…tình còn không ?
Ta ngồi im thin thít
Bên khay rượu đương nồng

Ta ngồi im, mải miết
Thơ vọng khan trong đầu
Ta ngủ quên chẳng biết
Xuân đi rồi … bao lâu ?

 

BĂNG QUA MÙA XUÂN

Có gã mặt trời tận tụy
Kéo bầy thê tử chơi rong
Đánh một vòng quay túy lúy
Dạo quanh vũ trụ hồng hồng

Anh cuộn mùa thu tay áo
Đuổi theo đông chạy trên đường
Chợt nghe râm ran tiếng pháo
Ồ xuân đã đến rồi sao?

Muốn múc một gàu nắng mật
Từ nơi vũng sáng bềnh bồng
Tưới một linh hồn khuyết tật
Và nghe sỏi đá đơm bông

Tóc vẫn một chiều gió khuyết
Áo ai bay giục vàng thu
Nắng đã soi vào đáy huyệt
Và thơ lại cất lời ru

Anh băng qua vùng nhật nguyệt
Gọi tên em một nốt trầm
Đất đã tan rồi băng tuyết
Mưa tình trổ nụ lâm thâm

Anh băng qua trời ẩn dụ
Hỏi xin một lá ngô đồng
Thấy chim phượng hoàng cánh rũ
Vừa bay về phía mênh mông

Houston 22-02-2022

 

RƠI VỀ ĐÂY XUÂN

Mùa Xuân rơi chạm cơn say
Buồn vui, cảm xúc cầm tay luân hồi
Dòng thời gian cứ lở bồi
Xa quê, nỗi nhớ lên ngôi làm tàng
Thử hoài thau chẳng nên vàng
Giờ giao thừa, lệ đôi hàng trộm rơi
Trễ rồi, rằm chạp kiệu phơi
Nói gì ông Táo về trời hăm ba
Cải ngồng vườn mẹ phùn sa
Vàng như mai cúc nguy nga đầu hè
Bánh mềm, buộc chặt lạt tre
Vung trào củi ướt, cay xè mắt thơ
Cõng trên lưng gói đợi chờ
Băng ngang con phố phỉnh phờ gọi tên
Xuân trong đụn tuyết nằm rên
Gió mùa địa cực lạnh bền thấm dai
Rơi trên vai áo từng phai
Rơi trên ký ức bi hài ngô nghê
Gánh chiều tưới ướt cơn mê
Xuân quê hương
Hãy rơi về
Bên tôi

Đầu chạp QUÝ MÃO
VIẾT bên máy laser CNC
Houston ngày 12/1/2024

 

CHỢT NHỚ MÀU XUÂN

Khi  tôi  đếm  màu Xuân  trong mắt em
Là cánh én trôi ngang  ngoài dặm nhỏ
Khi hoa  ướp  mùi Xuân  trên  tóc em
Nhiều  hạt lệ lăn tràn qua  cánh gió
Em  đâu ngờ tôi đã thấy  màu Xuân trong  mắt em
Ít nhất một lần
Em  đâu ngờ  tôi đã  đếm những hạt lệ lăn trên môi em
Tràn qua vai tôi
Làm ngập lụt buồng tim tôi
Ít nhất một lần
Tôi đã nguyện trả lại nỗi buồn của cánh chim thiên di
Cho từng ngọn sóng
Tôi đã nguyện trở về
Làm người thợ hằng ngày khiêng sắt cần cù
Và không nhớ bâng quơ
Hôm nay gió Bắc cực thổi về
Khi  chợt nhìn ra bầu trời đông xám
Thương những cánh chim
Bay trong  chiều mưa giạt
Mà chợt nhớ
Màu Xuân trong mắt em dạo ấy
Em đã rời xa khu vườn Xuân ngày đó
Cài đặt một nụ hôn cuối cùng
Làm chốt cửa
Làm cành Xuân vừa trổ nụ phân vân
Và từ đó
Tôi hay rao bán thơ sầu trên vách gió
Thù lao đem về
Đủ mua chừng vài lọn chiêm bao

2023

 

MÀU XUÂN

Màu xuân gọi khẽ, êm đềm nắng
Ủ cánh mai vàng nghiêng gió trưa
Mộng theo chiều rớt ngoài hiên vắng
Chạm nỗi buồn, trôi xuống cơn mưa

Cuối chạp nhìn năm gầy hấp hối
Bánh thơm áo lá, gió xuân lèn
Đất trời sắp sửa vào hôn phối
Mưa tràn qua ngõ nắng mon men

Con chim gõ kiến trong lòng cất
Từng nhịp âm thầm, thương nhớ quê
Người xưa không biết ai còn, mất
Một gánh, hai vai nhật nguyệt về

Gót qua truông hẹp lòng se khói
Thắt bím đôi vần thơ đánh rơi
Khúc Xuân khơi lộng tình vòi või
Mùa cạn dần đông, năm tháng vơi

Xuân ẩn đằng sau tờ lịch cũ
Áo nhàu, căng mọng gió tương tư
Thơ nháp, nhét chêm chân sập gụ
Tiếng cười giấu bớt, sợ hòng dư

Dẫu xuân cũng có khi ngọt, đắng
Đời xáo nhào, bao cuộc được, thua
Bởi thế nên Ông Trời thinh lặng
Khi không lại dựng đến bốn mùa

Trốn đâu cũng được thêm một tuổi
Thần thời gian vốn rất công bằng
Hạnh phúc - khổ đau là co, duỗi
Hai đầu đều phỏng, lửa và băng

Anh vay cơn gió mùa triển hạn
Đuổi gặp chùm quê lạc cuối trời
Con nước qua cầu, con nước cạn
Dễ gì cho giặt búi sầu phơi

                                          

NHỚ TẾT QUÊ XƯA

Tàn đông ngồi nhớ quê ray rức
Áo gấm ai đành soi bước đêm
Hiu hắt thẳm sâu vùng ký ức
Dường như Xuân khẽ gọi bên thềm

Trái đất day nghiêng mùa đổi trục
Thức hoài sao mộng vẫn còn dư
Cha cười lãng đãng bên giậu trúc
Cặm cụi em chùi mấy bộ lư

Chùm hoa vạn thọ bàn thổ địa
Ngước nhìn ghẹo cụm sứ bàn thiên
Con mực nằm ngáp ruồi lia lịa
Chậu quý đêm rồi trộm đã khiêng

Mẹ ngồi vo nếp bên bờ giếng
Củi đã phơi khô, gạch chất kiềng
Gừng xên nhỏ lửa chanh vài miếng
Kiệu đủ ăn dần hết tháng giêng

Áo dài khăn đóng ông nội vái
Chị mót xôi chia đám trẻ gầy
Anh đùm cặp rượu sang nhà gái
Đẹp lòng nhạc phụ cuối thôn Tây

Lạt chiều buộc bánh đêm say khước
Ướt mấy chùm trưa, lá rửa đìa
Gánh Xuân chạy đụng mai sân trước
Màu cúc vàng như luống cải chia

Xuân đứng bên đời canh nhật nguyệt
Vét buồn len lén gửi thu đông
Vui đến khi nào con trăng khuyết
Rọi bờ lau sậy phía ven sông

Ngao ngán năm nao mùa thất bát
Nếp, đường, mâm cỗ phải vay đong
Hội làng cũng vắng hoe tiếng hát
Đêm gầy, đèn hột vịt thôi chong

Gió xa lùa áo ai ngời nắng
Một giọng hò xanh mấy quãng đồng
Bao năm rồi Tết quê mình vắng
Anh về biết có kịp Xuân không?

Anh hốt tàn tro trong bóng khói
Trả về nắng mật chút hương thầm
Xuân miền cố quận chiêm bao vói
Rót sầu xiêu lệch xuống vai câm

Viết bên máy laser CNC
Houston

 

Ô HAY! XUÂN

Trổ từ gót chạp vào xuân
Nhành mai sưởi ấm bao truân chuyên lòng
Bến xuân dẫu đục hay trong
Nàng xuân vẫn thắp nến long lanh tình
Áo tà, em đứng miền xinh
Suối gầy đã chảy xuyên trình tự sông
Ai đang hứng giọt mắt nồng
Từ xa vắng đó vun trồng cội tim
Bóng ai rượu đáy ly tìm
Lặn sông sâu vớt tiếng bìm bịp kêu
Bấc tình xuân đã quên khêu
Tôi qua xuân, bước nhẹ hều thênh thang
Mộng du trong cõi đá, vàng
Thời gian chuỗi ngọc, kết tràng phai phôi
Xuân qua, biết mấy lở bồi
Nghe trong tiếng pháo từng hồi trống lân
Xuân trong ai rất ân cần
Xuân trong tôi ngự lắm phần thu, đông
Nhạc xuân êm, gót xuân hồng
Nắng xuân vườn mẹ thắm ngồng cải giêng
....
Vui xuân chung, lẫn buồn riêng
Ô HAY! Mùng một vừa khiêng giao thừa

ĐT / Houston 2024

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025