SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Giọt Thu

HƯƠNG XUÂN THẦM THÌ 

Nhành mai vàng trước ngõ 
Phô màu ngọc sáng ngời 
Kìa một mùa Xuân mới 
Đất trời bừng tinh khôi 

Dăm bảy em bé nhỏ 
Xúng xính vận áo dài 
Trên tay lì xì đỏ 
Nụ cười xinh quá thôi 

Hương mùa Xuân tràn ngõ 
Tết sum họp đất trời 
Mẹ mặc thêm áo mới 
Khẽ bảo mùa Xuân tươi 

Bên mâm cỗ ba mươi 
Chiều tất niên đầm ấm 
Chuyến tàu đêm chầm chậm 
Sắp thời khắc giao thừa 

Cả đất trời rực hoa 
Cành đào khoe sắc thắm 
Hương Xuân vừa ban tặng 
Nhân gian mãi an lành.

 

ĐẠI NGÀN TÔI YÊU 

Ôi cao nguyên quê hương tôi 
Nơi đây trăm con suối reo vui cùng với gió ngàn 
Mùa dã quỳ vàng mênh mang 
Nụ tình nồng Bazan 
Với những đêm trăng lung linh huyền thoại 

Bao con sông nơi đây 
Dòng chảy ầm vang cuộn trào 
Thác ngàn hùng vĩ hoan ca 
Gắn liền truyền thuyết xa xưa 
Linh thiêng từ trong cội nguồn 

Tôi yêu cao nguyên rực ánh mặt trời 
Nơi đây âm vang nhịp chiêng gọi mời 
Lửa trại bập bùng men say 
Già làng kể chuyện Khan say 
Bến Nước linh thiêng mừng lễ cầu Giàng 

Ơi cao nguyên quê hương tôi 
Những mùa cà phê đương hoa 
Nồng nàn núi rừng thơm hương 
Khắp nơi trắng xóa tuyết ngàn 

Tôi yêu quê hương tôi 
Đăk Lăk nơi đây bình yên tuyệt vời 
Mùa ong rừng tháng ba 
Mùa lễ hội đua voi 
Khắp nơi âm vang tiếng trống giục mời 

Nơi đây cao nguyên quê hương tôi 
Rừng cao su thênh thang 
Vườn sầu riêng thêm xanh 
Ca cao, hồ tiêu, mắc ca bạt ngàn 

120 năm ngày thành lập quê hương 
Những chặng đường đổi thay 
Niềm vui hạnh phúc nơi đây 
Vững bước quê hương Đăk Lăk tuyệt vời .

 

KHÚC DẠO ĐẦU MÙA ĐÔNG 

Em ơi mùa thu đã dần phai 
Con đường lá vàng đã thôi lả lơi theo gió 
Con mắt mùa đông choàng tay ôm phố nhỏ 
Chút hanh hao đã chớm lạnh đầu mùa 

Khúc dạo đầu rả rích những giọt mưa 
Rồi rơi mãi , gió bấc lùa qua then cửa 
Cành bàng khẳng khiu trơ mình trong bão tố 
Mùa đông phương này rụng vỡ một vòng tay 

Bản tình ca mùa Thánh đã chớm ngày 
Những hàng cây sương lạnh về trú ngụ 
Trên lối thu xưa dã quỳ vàng lưu trú 
Phố núi rực vàng một sắc dã quỳ hương 

Ai đem tơ trời giăng giăng để nhớ thương 
Mà trong anh nhớ thương cao vời vợi 
Ôi mùa đông em dặn lòng không nói 
Để anh mãi chờ điếu thổn thức với tàn đêm.

Giọt Thu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025