thơ Hoàng Xuân Sơn
L Ụ C B Á T H O À N G X U Â N S Ơ N, tháng 11 năm 2024.
[ trang tặng và dành riêng cho B i ể n K h ơ i ]
CUỘC PHÙ TRẦM
Ngựa chìm
Vực đá sinh ly
Con mắt gột rửa từ bi
Ánh nhìn
Vin vào một đoản thiên
[Im]
Lặng nghe dấu lặng
Đi tìm bổn sư
Thầy của ta
Cửa lao tù
Trường thiên luyện ngục tâm như ý còn
Lần hồi đĩnh đạc kiêu sơn
Nghe mình
Với chút hao mòn
Thịt
Xương
)(
hxs@upndown.3110qua1nov24
[ÔI]
thân xanh cây
ngân
thanh duyên
trôi tình đạm nhược
cuối miền đất hanh
trời bỏ đi một khúc quành
nghe nhau nghe
thấu
vàng anh thuộc tình
tiếng chiều rơi. chạm
phong linh
rung chuông về phía gập ghềnh lưu vong
một hôm nào
mắt
in trong
lạc chờ tin bóng men hồng buổi xưa
một buổi sáng
mềm như trưa
chút tro nồng mặn
đủ vừa luyến lưu
)(
6 tháng 11.24
MÀU. SẮC
& TỨ CHI
mây thất sắc
người thất thần
chúng ta
nổi giữa phù vân biển chìm
áo trời thả cánh cho chim
bay đi bay đi im lìm
mạnh thu
một hôm chống nạnh giữa mù
ăn thôi trống. vắng
thừa dư cuộc tình
sao hiểu thấu tràn hư linh
mặt đời ốm tợ cung đình vẹo xiêu
trốn nợ nhau
một quận liều
đi về như thể phù kiều dở dang
cầm tay thôi. phía trước, đàng
bảy màu dẫn dụ kim cang
chuỗi
thề
)(
6 novembre 2024
NGĂN CẤM
Trà sữa loãng
Đậm bạc hà
Hốt nhiên tinh tú
Vào pha lục hồng
Nhón chân dài tận mênh mông
Đường bay cẩm phả
Ruộng đồng tri hô
Một hôm nhìn bụi ra bờ
Cành gai ấu tím viết thơ cho tình
Vết xước
Cào
Đậm hư linh
Nghe đau hưng phấn một thinh không đầy
Tường vân ngọc đá
Chuyền tay
Vỗ thênh thang bụi
Lại gầy mắt xanh
Một hạt một
Hạt
Trường thành
Quên chào lực hút
Em
Anh
Rụng rời
)(
h o à n g x u â n s ơ n
[ ngẫu hứng vượt quá]
Khuya 8.11.24
{ c h ù m s ử t h i }
TẾT RẮN
Con rắn mi bò đi mô
Nằm im ta vẽ lồ gồ*tết tung
*logo
VẼ
Nắn nót nắn nét cũng là
Trước sau chữ nghĩa thưa bà bẩm ông
NGÀY MỚI
Mặt trời mọc đỏ lòm lòm
Khai xuân hạ hỏa một chòm râu dê
NHẬU
Muốn tu chai cầm lộn lon
Lọ lon chi cũng vô mồm
Ực
Xong
XUÂN ĐÃ VỀ
Kia kìa kia kìa ánh xuân
Phấp phới phấp phới chiếc quần hồng bay
THANH MINH
Lặt cỏ xin đừng thu tay
Cứ để nguyên trạng nhổ ngay cái mầm
MÚA VỚI NHÃ
Đưa em ăn giỗ cô hồn
Khi về chèo lạc tới thôn Bà Lành
KHÓ Ở
Lặc lè tôi đi lặc lè
Bụng mang dạ chữa lặc lè tôi đi
LỘNG NGÔN
Cứ nói huỵch toẹt đi nào
Cớ chi ấp úng nửa tao nửa mày
TRUNG NIÊN THI SĨ Ở CỒN THIÊNG
Tới cồn thấy lạ đừng trèo
Côi cồn chót vót dây leo một rừng
Xưa kia hoa trái vô chừng
Trợt té-bổ-ngã cái đùng cồn linh
)(
sumake@hoangson.18dec24 |