thơ Hồng Hạnh
TÓC MÂY BUỒN
Rồi một mai hoàng hôn về xô thấp
Dáng mờ phai ngồi tựa cửa trông chiều
Đôi mắt đỏ khép mi hờ hững nhớ
Ai có về cố quận với người xưa
Thềm rêu cũ nhớ ai hoa cỏ úa
Tội con đò trên bến đợi nghìn thu
Thương con sóng vỗ về niềm đau cũ
Xoá dại khờ năm tháng tiếc mùa đi
Vết chân chim trổ hình hài trên mắt
Nắng đã phai trên dòng tóc mây buồn
Mưa hờ hững rơi trên từng phím nhạc
Chảy qua đời từng hạt phía trăm năm
Có ai biết một mai trăng cổ tích
Gió tủi hờn tiếc thuở phấn hương xưa
Đời mộng mị ta một đời lầm lỡ
Rũ bụi trần rửa sạch vết đau xưa…
VẾT THỜI GIAN
Nếu một ngày anh lục tung cả thế giới
Nhưng chẳng thấy em người đàn bà của ngày xưa
Nếu vào một buổi chiều anh ngồi ngắm những hạt mưa
Chợt nhớ em nhớ là em cũng vừa hiện hữu
Đường dài quá để đôi chân em thật mỏi
Muốn ngồi xuống thềm đời nói chuyện với thời gian
Vuốt lại dáng xưa nhớ về thời dĩ vãng
Vẽ lại môi hồng để quên lãng những lần đau
Em muốn đi qua vùng trời một thuở mình có nhau
Ngắm mây bay và mơ màu xanh biếc
Nơi có anh có chân tình da diết
Tô giấc mơ đời tinh khiết một niềm tin
Nếu một ngày vắng em rồi anh có quay về tìm
Ngõ vắng đơn côi con chim buồn không hót
Cơn gió bâng khuâng hoàng hôn về thảng thốt
Thương chiếc lá trong chiều vội vã rụng về đâu…
LỆ TRĂNG
Đêm nằm nghe trăng vỡ
Ngọn gió đi hoang
nhặt từng mảnh trăng buồn rơi trên sa mạc
Tiếng dế bên hiên nhà
Tan vào bóng đêm gọi bạn
Xót xa
Đêm nằm nghe trăng khóc
Từng giọt sầu bơ vơ…
Yêu thương xưa đã lỡ
thôi anh giờ chỉ là kỷ niệm
Lời hứa nào
Em cũng đã quên
Trăng vỡ rồi đời cũng chia hai lối
Trăng ơi xin đừng khóc
để lệ hoen đêm gầy
Lạc lõng chơi vơi …
Anh đi đi con đường xưa ngược lối
Em quay về nhặt lại kỷ niệm buồn vui …
ngày tháng cũ
Chợt nghe Lá khóc bên thềm in dấu rêu phong…
Trong bóng đêm
Em một mình
Nghe trăng khóc lệ nhạt nhoà thương cho cuộc tình tan vỡ
Xa xôi…
Xin gom hết đau thương chôn vào ký ức của một thời thơ dại
Trăng vỡ rồi chia cho anh một nữa
Nữa trăng em
Lặng thầm trôi về phía trời xa…
Lệ trăng hay lệ em buồn chảy xuống đời đau….
ĐỜI SỎI ĐÁ
Cánh chim mỏi trên mình đầy thương tích
Uống sương đêm lạnh buốt vọng canh tàn
Đường sỏi đá dốc một đời cô tịch
Giận hờn gì thôi quẳng gánh đa mang
Muốn nâng chén tiêu sầu tan nỗi nhớ
Lệ tàn dư cất lại dĩ vãng xưa
Qua mấy bận trần gian sao bỗng sợ
Xót xa rồi từ ấy lệ như mưa
Nghe lá khóc bên rừng thưa trơ trọi
Đã mấy Thu cây thay lá xanh chồi
Đời tàng tích có gì đâu để vội
Chuyến đò chiều vẫn đợi một người thôi
Ta cô độc giữa kiếp người hiu quạnh
Tranh giành chi được mất với thế nhân
Mai cũng chỉ tro tàn trong đất lạnh
Cõi tạm mà một thoáng có gì hơn
Đau thương kia nữa cuộc đời gặm nhấm
Rượu nhạt rồi ai tri kỷ cùng ta
Trên lưng ngựa cùng đi qua vạn dặm
Vượt nghìn trùng hải lý với phong ba
Xin quên hết mộng phù du một thuở
Nguyện hình hài tượng đá với thời gian
Trái tim ơi thôi một lần lầm lỡ
Đắng cay này khép lại một hành trang
|