SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Hứa Hiếu

Hết Hạn

1.
Có nhiều thứ cũ rích cần phải đổi mới
Thơ thì chưa
chỉ là mặc áo mới
để chúc mừng năm mới
trong mỗi tuyển tập tân niên

2.
Nếu lũ chữ tự chúng biết đánh vần
chúng sẽ nói gì, viết gì
chửi đổng hay câm lặng
Thơ, có phải là huy chương
hay chỉ là vết thương
Không, đó chỉ là ta thán
phấn đấu cùng cực của chúng
cố gắng làm người
khi tự biết chưa phải là người

3.
Có người đã nói: “Thơ đẻ ra thi sĩ”
vậy ai sanh ra thơ?
chỉ thấy thơ vô gia cư
“Saigon Chợ Lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn”
Thơ bị nhặt lên bỏ túi
lâu lâu nhảy ra
ngậm cục xương
dắt tác giả băng qua đường
thấy thương

Thơ đã chết ngạt giữa đồi cát của biển
nơi chỉ có muối có thể sinh tồn được
Con ruồi bị kẹt giữa cánh cửa nhược tiểu
và khung cửa nội chiến
chết không thoát kiếp

4.
Thơ chỉ là thơ
chỉ là một dạng tất niên
đang ăn nhậu cùng dáng tân niên
để cùng lì xì một bài thơ mới
Bài thơ mới không có chân
chỉ có rễ
rễ lưu lạc
Từ đấy, thơ bất tử
Thi sĩ sống bằng nhang khói của chữ

5.
Độc giả đọc được những gì tôi viết
là vì họ mặc áo trái
và vắt một cây viết hết mực trên vành tai
của ý nghĩ

Thơ là một trận mưa đầu năm
quất vào mặt
lắm vết cào
của chữ

Bế tắc
tôi câm như hến.

Hứa Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025