| thơ Lâm Băng Phương LỤC NGÔN XUÂN Xuân về ngập nắng  miền hiên Vòng tay êm êm  ngực ấm
 Muốn ngả lòng  anh yên ắng
 Thèm sao một nụ  hôn mềm.
 Ngày xuân  nắng dệt thiên niênMây kết thảm mền  tươi mới
 Lứa đôi đèo  bòng đám cưới
 Trầu cau vôi thắm  se duyên.
 Vòm xuân tắm  mát Sen thơmNâng hương cánh  mỏng đóa hồng
 Lục ngôn thả  dòng xuôi chữ
 Ý lời điệp ngữ  chờ trông.
 Đêm xuân ngon  cuộn giấc nồngNgoài thềm  trăng cài sương đọng
 Đèn khuya hắt  hiu một bóng
 Dõi từng cánh mộng  viển vông.
   MỘNG TÌNH XUÂNNửa đêm xuân chín mọng tìnhVòng tay níu giữ riêng mình ấp ôm
 Hương ngà theo má em thơm
 Môi anh thật khẽ chạm mơn hồng đào.
 Hồn xuân mê đắm xuyến xaoTình xuân xào xạc yếm nhàu lệch chăn
 Ngất ngây đến tận cung Hằng
 Giấc đêm ai mới vừa giăng tình nầy.
 Then cài... khua gió... bung layNgỡ ngàng huyễn mộng ai hoài không nguôi
 Bàn tay quờ quạng bóng vời
 Lan man hồn lạc theo người năm xưa.
   TÌM XUÂNTìm trên những đóa Sen xinhVừa bung yếm lụa còn trinh nguyên màu
 Tìm trên những nhánh Mai Đào
 Nụ non bung cánh nôn nao xuân về.
 Tìm trên lối nhỏ đường đêThơm lừng ngọn lúa đồng quê trổ vàng
 Tìm trong mắt chị mắt anh
 Nét xuân ngời ngợi trong xanh dịu dàng.
 Tìm về những buổi chiều tanCó người con gái vai mang nắng về
 Tìm quanh sắc nắng trưa hè
 Có lời ru mẹ đê mê ngọt ngào.
 Tìm trong ngọn gió xôn xaoMùa xuân như đã bắt đầu đến nơi
 Tìm trong bẽn lẽn nụ cười
 Mùa xuân vừa ngỏ những lời yêu thương.
 L.B.P. |