SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

Thơ Lê Minh Hiền

THÁNG CHẠP THƠM MÔI NON*

Tặng cs Lê Ngọc Tú, người gầy cảm hứng từ 2 câu thơ Xuân Diệu

Tháng chạp thơm môi non
chiều nay mưa dầm dề
ngập ngừng mái hiên tây
Tết như về đâu đây
những nụ hôn còn đó
em giờ nghìn trùng xa

Tháng chạp thơm môi non
tình mình mưa bóng mây
giá xưa như chiều nay
mưa dài bến tương giang
vòng tay anh cũng vội
níu chân em phiêu bồng

Tháng chạp thơm môi non
thân thể em nguyên trinh
dòng dung nham cuống cuồng
khe nhỏ tràng giang trôi
xin một lần hoan lạc
biết đâu rồi chiêm bao*

Tháng chạp thơm môi non
Xuân về hồn cố quận
em khỏa thân nghê thường
rướng ghì lên khôn cùng
đưa nhau vào tuyệt tận
nụ hôn mùa thiên thai 

Stanton Jan. 3rd, 2024
*Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; (Vội vàng, Xuân Diệu 1938)
*Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao? (Thơ Nguyễn Du)

 

BUỒN VALENTINE

     Tặng người tôi lỡ ngu ngơ thương cuối mùa hồn hoang

Một hôm tôi về
Nắng vàng tây hiên
Phương đông hừng sáng
Nỗi buồn nghìn trùng
Tan vào hư vô
Trên cồn hoa vàng
Một đóa vô ưu
Một lần rồi thôi
Nở trong ngậm ngùi
Như loài chim nhỏ
Một lần cuối cùng
Cất cao tiếng hót
Tan vào thiên thu
Trong bụi mận gai
Những cành sắc nhọn
Xuyên vào tim khờ                
Trong mùa Valentine

Stanton Feb. 11th, 2023
(Bài thơ vừa viết xong chỉ sau vài phút trong một rung động khôn cùng!)

 

QUA MÙA HƯ ẢO

Hồn ta, chú cá vàng tội nghiệp
em là chim bói cá vô tâm
em gắp hồn tôi mùa lá rụng
mặt hồ xao động vòng tâm loang
về nghe trong gió lời chánh niệm
lần bước đi về cõi thiên thu
về nghe tinh thể chiều vô lượng
nhớ tiếng chuông chùa cố quận xưa
một mai ai đó còn chút nghĩa
tình đã lìa cành còn vương thương
sương đọng lá xanh đêm mấy khúc
bước nhẹ ra vườn rũ bụi mê
ngỡ lạc thiên thai hồn Lưu Nguyễn
ta về quán trọ chờ lai sinh
nắng xuống chiều lên đêm tuyệt tận
cuộn mình hư ảo thực hay mơ
Trang Chu thuở ấy phân thân lạ
đêm giữa đời thường mộng cố nhân
ngày xưa tình đầu lưu luyến mãi
tình cuối sao đành vội chóng quên
lối xưa thu thảo hồn thơ dại*
nghìn trùng khơi lạnh hồn ngu ngơ.
Em gắp hồn tôi mùa lá rụng
ta về toan tính ngã vô ưu
thời gian không tím… màu xanh ngắt
chiếc lá cuối cùng rơi nhẹ tênh
giá lạnh đông ngâu mùa trở giấc
mặt hồ đời trở lại ngày xưa
cá vàng một thuở hồn phiêu dạt
chim lộng trời xanh đã sang sông  

Stanton Nov. 15th, 2024
*Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương (trong bài thơ Thăng Long hoài cổ, Bà huyện Thanh Quan)

 

ĐỪNG

Đừng hỏi nhé, mùa xuân chờ mở hội
Em kiêu sa châu ngọc sáng tinh cầu
Đừng hỏi nhé cầu vồng mùa mấy cội
Yêu thương nào cũng hồn phách tương tư

Đừng hỏi nhé, mùa hè thời con gái
Em tiểu thư áo dài trắng sân trường
Đừng hỏi nhé ngày xưa ngàn tay với
Kỷ niệm nào cũng trầm tích sinh nguyên 

Đừng hỏi nhé! mùa thu chưa tỉnh giấc
Em hồn nhiên thiên thạch giữa ngân hà
Đừng hỏi nhé vòm xanh mùa đã bấc
Dở dang nào cũng ở phía xanh xa*

Đừng hỏi nhé! mùa đông còn nguyên buốt
Em thiên nhiên vệ nữ dưới mưa ngâu
Đừng hỏi nhé hoàng hoa mùa tỉnh thức
Hành tinh nào bãi sậy lại cồn lau

Stanton Apr. 2022 – Dec. 13th, 2024
* khổ 3 trong bài thơ 4 câu của Hồng Nhung Đỗ(fb), Hà Nội 

 

THUỞ ẤY LÁ HOA CỒN*

Nhớ Bùi Giáng!(Dec. 17th,1926- Oct. 7th,1998)

Một mai ai chớ* một mai…
chút duyên tương ngộ ta hoài mùa nguyên thu
em đi còn gợn vòng đau
cõi-người ta dợm bước qua mặt hồ sầu tồn sinh
dáng liêu trai nét trinh ngoan
từng đêm đứt khúc giấc nghê thường hoàng hoa
ngực non tóc vờn môi xưa
thôi đành buông xuống bên mù sa đôi bờ
chiều xưa tinh thể trăng sao
chiều nay sóng bạc lao xao mặt hồ đời
phím nằm qua mười ngón hoang hoài
bài thơ dang dở cũng mây trời xác xơ
yêu ai lỡ nhịp cầu mơ
chút duyên vướng lại trên cành mồ cuồng say
dưới mái tây hiên đợi nắng xuống vai
một mùa đông… sẽ một mùa vui hay buồn
người đi… người đi… hồn còn loang-
loáng qua cõi thực qua triền hư không
ta nay cát bụi chiều vàng
lá hoa cồn*, lá hoa cồn… từ độ mưa nguồn ngàn hoa
nhớ đêm em giũ áo mù sa* 
cởi quần phong nhụy cho ta tà huy bay*

Stanton Oct. 26th, 2024 (1:12 chiều thứ 7)

*Lá hoa cồn (tên tập thơ Lá hoa cồn xb 1963 của Bùi Giáng)
*Một mai ai chớ bỏ ai/Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim (Ca dao Bình Định)
*Em về giũ áo mù sa/Trút quần phong nhuỵ cho tà huy bay (Cảm đề La porte étroite – Gide tặng Sophocle, thơ Bùi Giáng)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025