thơ Lưu Xông Pha
Khai quật
Về khai quật cốt hồn thời trẻ dại
Những lóng xương kỷ niệm rỉ hoen mùa
Ánh mắt vẫn say đằm trong nỗi nhớ
Mộ bia mờ phai nét mực An Xuyên
Thời gian đã đào sâu tử huyệt
Chỗ nào chôn lớp lớp vô tư
Nơi nào giữ mẩu giấy tình nho nhỏ
Mái hiên nào rung động buổi nhìn mưa
Cứ khoét mãi vào lõi sầu ký ức
Những bước chân vô định chẳng quay đầu
Chỉ một thoáng dại khờ treo ý thức
Ngoảnh mặt nhìn mờ mịt bể dâu
Lòng mai kia bồi hồi thăm mốt nọ
Vườn lãng quên hạt nhớ có đâm chồi
Hình như tiếng guốc người reo khẽ
Nắng giật mình nụ nhỏ nhẹ lên môi
Dòng kinh lấp lỡ vùi theo chứng tích
Bến đò xưa cầu lẻ nhịp non tơ
Cổng nhà mới lạ người quen đóng chặt
Những con đường hờ hững lạc ngây thơ
Trống trường vẫn đổ hồi lay bóng nguyệt *
Bụi phấn bay tản mạn mút chân trời
Hồn giá buốt khẩu trang buồn che mặt
Ngòi bút cùn khai quật mãi đơn côi!
___________
* Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt-CPN
Không kết nối
Tiễn nỗi buồn lỡ vận lang thang về với suy tư lếch thếch lỡ thì
Một chút thẫn thờ tiếc nuối
Phải chi đừng dại dột làm thơ
Để giấc mơ tự do trên bầu trời tự do trên mặt đất
Giấc mơ bị đóng đinh câu rút
Thổ ra những vần thơ
Nếu tâm hồn còn một khoảng xanh
Hãy mơ dùm người khác
Trút não bộ đầy trùn đất
Cho nó bò loăng quăng
Ngồi vọc đất
Nặn hòn
Nhét con người và lịch sử qua khe
Có thể nhét thêm sự thật
Bồi lở loay hoay một đời
Cơn mê dài giật thót
Phải chăng
Chỉ tình yêu có thể vĩnh hằng
Ngày ngày
Ước mơ lếch thếch
Tham vọng lang thang
Những trái tim không kết nối vào nhau
Bỗng lao xao dậy giặc!
Lưu Xông Pha |