thơ Ngọc Trân
Nhớ Xuân xưa
Ta đã xa nhà mấy mươi Xuân.
Trên quê hương Xuân đến thật gần
Cứ ngỡ chôn Xuân vào dĩ vãng
Ai ngờ sống lại lúc Xuân sang
Ta ngồi đây đón chúa Xuân sang
Chưa Tết mà sao thấy rộn ràng
Nhớ cánh mai vàng khoe sắc thắm
Nhớ khúc Xuân ca điệu nhịp nhàng.
Nhớ những người em má thắm hồng
Duyên dáng ngây thơ tuổi trắng trong
Du xuân gió nhẹ nâng tà áo
Khúc khích cười vui đón Xuân nồng.
Nhớ người lính trận về thành đô
Dấu bùn còn vướng gót giày saut
Được vài ngày phép đi dạo tết
Bên người yêu ngày tháng đợi chờ.
Đất nước vui xuân trong chiến tranh
Không quên người lính trẻ giữ thành
Quà xuân xin gởi ra tiền tuyến
Kẹo mứt cùng gói bánh chưng xanh.
Ta nhớ đón xuân nơi tiền đồn
Sáng nhìn đồi núi lạnh hơi sương
Đêm đêm ngắm hỏa châu soi sáng
Chợt nhớ thành đô xa ngút ngàn.
Nhơ xưa ta vững một niềm tin
Ngày mai đất nước sẽ thanh bình
Không còn tang tóc trên quê mẹ
Ta sẽ trở về tuổi học sinh.
Vẫn nhớ những Xuân trong trại tù
Một ngày dài cũng tựa ngàn thu
Đón Xuân trong nỗi buồn khôn xiết
Vì ta cùng đất nước đi tù.
Ta ở tù trong dân tù ngoài
Đón xuân nào thấy được tương lai
Những Xuân đen tối trên đất mẹ
Cái thời bao cấp vẫn nhớ hoài.
Xuân đang về trên quê hương tôi!
Ngồi trông thiên hạ đón xuân vui,
Ta vẫn lạnh lùng nhìn tuyết trắng
Đón xuân trong nỗi nhớ khôn nguôi!
2025 Ất Tỵ
HƯỚNG VỀ TĂNG NHƠN PHÚ
Ta lại hướng về đồi TĂNG NHƠN PHÚ
Một đời trai chung chí hướng bên nhau
Bỏ sách đèn với tuổi mộng ban đầu
Vì đất nước dấn thân vào sương gió.
Ngăn chiến tranh tràn lan trên đất tổ
Giữ quê nhà chống lại bọn cộng quân
Vững trên tay cây súng ngọn cờ vàng
Lớp trước ngã lớp sau không lùi bước.
Lệnh đưa ra ta phải thi hành trước
Bài học đầu tiên phải thuộc nằm lòng
Khúc quân hành cùng bài hát làu thông
Chung nhịp bước đếm một hai ba bốn.
Sáu tháng qua với những bài tập trận
Những nhọc nhằn gian khổ mình có nhau
Đồi mẹ bồng con tuột núi trên cao
Dây kinh dị tử thần sao quên được.
Ngày mãn khóa trí trai xây mộng ước
Đứa Nhảy dù, Biệt kích, Biệt động quân
Địa phương quân cùng người nhái Hải quân
Thủy quân lục chiến giữ gìn quê mẹ.
Dưới ánh lửa Vũ đình trường ngạo nghễ
Để ngày mai mỗi đứa bốn phương trời
Và bây giờ đã mấy chục năm trôi
Lòng vẫn hướng về đồi Tăng nhơn Phú.
Ta giờ đây tuổi đời không trẻ nữa
Cuối cuộc đời vẫn nhớ mái trường xưa
Các huynh đệ ơi thương nhớ mấy cho vừa
TRƯỜNG THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ đêm mộng.
Ngọc Trân |