Thơ NGUYỄN AN BÌNH
PHƯƠNG NAM CHIỀU CUỐI NĂM
Về qua mấy nhánh sông Tiền
Bên kia sông Hậu bờ biêng biếc lòng
Sóng dồn chín ngọn Cửu Long
Đêm nằm thao thức biển Đông gọi về.
Dấu chân người giữ đất quê
Cò ơi cánh mỏi biết về phương nao
Phù sa bồi lắng từ lâu
Đôi bờ cố thổ nơi đâu mà còn.
Se lòng từng sợi bấc non
Dặm dài đất nước chân mòn nẻo thôi
Vẳng nghe nhịp võng à ơi
Mái chèo lướt sóng lòng người miên man.
Ta về đây đất phương Nam
Bần xanh từ thuở lọt lòng mẹ cha
Bao mùa lấm láp phù sa
Màu cơm lên khói quê nhà xa xôi.
Cù lao cát mịn bãi bồi
Tiếng chim gọi bạn ngược xuôi lớn ròng
Quê mình mưa nắng đục trong
Chiều ơi có thấm vị nồng nàn xuân.
XUÂN QUA NGÕ NHỎ
Ngày xuân qua ngõ nhà em
Có chim sáo sậu bên thềm hót vang
Lung linh sắc thắm mai vàng
Ươm chi hạt nắng rộn ràng bờ vai.
Thì thầm xuân đến có hay
Nghe mênh mang gió rót đầy ngoài hiên
Trong làn mưa bụi rơi rơi
Bốn mùa rạo rực đất trời nở hoa
Lộc non mơn mởn vườn nhà
Giọt sương buổi sớm giao hòa cỏ cây.
Ngày xuân qua ngõ nhà ai
Chợt hồng đôi má mặn mà môi ngoan
Căng tràn sắc nhớ thời gian
Nghe trong hương gió tóc mai em cài.
Tươi màu đỏ lá trạng nguyên
Cúc tần xanh mướt làm duyên với đời.
XIN LÀM HẠT MƯA XUÂN
Xin làm hạt mưa xuân
Trên vai người thơm mãi
Đem yêu thương đến gần
Giục chồi non thức giấc.
Hạt nào bay theo gió
Lay động những mầm xanh
Ngọt ngào vươn từ đất
Hoa xuân trổ đầy cành.
Xin làm hạt mưa xuân
Theo chân người lên phố
Để thấy lòng bâng khuâng
Hương cỏ hoa thơm thảo.
Hạt nào đậu trên tóc
Giọt sương hay giọt tình
Trong veo trên phiến lá
Chim hót gọi bình minh.
Xin làm hạt mưa xuân
Khẽ khàng đôi má ửng
Có giữ gìn nụ hôn
Từ thuở trăng mười sáu.
Hạt nào giăng khắp ngõ
Vàng ruộm sợi tơ trời
Một ngày anh chợt nhớ
Đâu rồi tuổi hai mươi.
NGUYỄN AN BÌNH |