thơ Nguyễn Đức Dũng
Ngựa trắng trong cây bồ đề
Sinh ra từ làng vàng mã
về đây dựng vó tung bờm
về đây đứng huơ chân hương khói
nghiêng mắt nhìn thiên hạ qua truông
Lý đã mỏi câu dây vàng khớp bạc
yên cương buồn mơ bụi cuốn trời xa
ta bạch mã gốc bồ đề lặng đứng
mồ hôi suông,
đẫm mộng quan hà
Làm thân ngựa khát dặm trường nước đại
thèm một lần nghe gió réo bên tai
thèm tiếng nghiến cỗ xe
lằn roi xà ích
sao xênh xang bốn vó hốc hang này
Ừ ! ngựa trắng nên đời được trắng
trắng canh trường nghìn sải chân bon
ai qua đó xanh lòng nhau bước cỏ
ngửa cổ rung,
ngân giọng hí…vô thường
An cựu 24 – 4 – 2008
Trong xanh thẳm ĐăkTô
“Nhớ chú út - Nguyễn Đức Năm”
Từ cứ điểm 601 “Đồi Thịt Băm”
đi qua miên man đất trời Tân Cảnh
tán sắn xòe tay
cao su ngút mắt
mơn mởn xanh thao thiết xanh
vẫy chào hay với gọi
trong nhẫn nại lao xao lời gió thì thầm
40 năm lặng lẽ
ở đâu ở đâu ở đâu
Lạ một điều trên di ảnh kia khuôn mặt đẹp buồn
ngày giỗ chạp khói hương tự chọn
hiền hậu nụ cười
không hiểu vì sao mình trẻ lâu đến vậy
trước đứa cháu hoa râm ngày nào hay níu áo đòi quà
Bazan có vì hình hài chú mà phì nhiêu hơn
cây lá có vì nước mắt người thân chú mà màu mỡ hơn
sao chú và bạn bè của chú cứ ngẩn ngơ cười
những ngày tháng tư Đăk Tô - Tân Cảnh
Bây giờ con đi qua giòng sông Pô Kô giòng sông Đăk Bla
đi qua những tên đất tên làng
Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô
Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy
đi qua đồi Charli đèo Măng Đen đèo Măng Rời
đi qua đi qua nhiều lắm những đâu làm sao con nhớ hết
đi qua trùng điệp rừng núi Kon Tum đẹp đến đau người
con không tìm thấy chú
Con không biết tiếng Xơ Đăng, Bahnar, Gia Rai, Giẻ T’riêng…
không biết con đường nào chú đã từng qua
không biết cánh rừng nào đã ru chú ngủ
không biết nhánh sông nào đã hát chú nghe
không biết không biết không biết…
Bây giờ con đi qua nơi này mang theo nỗi buồn của cha con
mang theo ánh mắt đau đáu một thời lửa đạn
cháy lòng cha con từng ngày ngóng trông tin chú
đứa em út át tội nghiệp
đứa em nông nổi dại khờ
chú ơi cha con đã không chờ đợi được
mây trắng quê nhà
con đi qua bằng hai thế hệ ưu tư
ở đâu ở đâu huyết nhục
Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi!
làm sao con hỏi cây lá kia mây gió kia đất trời kia
những sông suối trả lời bằng ngôn ngữ không thể nào phiên dịch
rừng núi trả lời bằng sắc xanh diệp lục
đất đai trả lời bằng lặng thầm tiếng hát
xanh thẳm ĐăkTô…
Mùa hè 2013
Thanh minh
Em cứ về Phú Đông với anh
Vườn cũ không còn nhưng còn gốc gác
Hàng xóm ngồi vui thường xen mẩu chuyện
Rằng:" Cha xưa nghèo khó nhứt làng..."
Sông quê mình con nước chảy cong cong
Buổi thơ bé tắm truồng trên xác tàu giặc đắm
Trèo bờ lở nhảy ùm vào trời mây lồng lộng
Ngóng bên bồi hứng tiếng gọi đò qua
Chẳng còn mấy ai thân thích ruột rà
Ngoài ký ức về một thời ngố đâng ngố điếc
Sao quê kiểng thiêng liêng quay quắt
Hay gia tiên thấy tội sử anh về!?
Tiêu phí một đời rồi tưởng vọng trời quê
Ngày chừng cạn mới so kè phổ húy
Anh đi tìm họ anh giữa hàng hàng bia mộ
Nén hương này,
Chưa biết
Thắp vào đâu...?
Phú Đông ơi! Thủng thẳng hẳng chiều
Nắng hắt bờ xanh gió nhoè mắt đỏ
Em hãy vững vàng cho vai anh tựa
Cỏ tháng ba mà xốn...thấu tâm linh
Thơ tình với Anna
Em đã khuyết một đời trăng anh khuyết
một đời sông buồn lá gió mang đi
ta trót dại hai bàn tay hương tóc
mười hoa râm mà nhớ một đương thì
Trời cao thế sao xanh niềm Trà Kiệu
em chưa sông khoả sóng bóng dâng đầy
mắt ai khát đến cầm lòng không đậu
khuya rất là cuống quýt cả hai tay
Vậy mà chịu chia hai bờ xa rộng
hai lênh đênh hơi hướm đến đau người
hai phía gió đã sương vào mái tóc
hai phía nào bụng dạ cũng trêu ngươi .
Rượu núi
Lòng như thổ cẩm thêu tay
Cái buồn ngũ sắc phơi đầy áo hoa
Em đi sóng váy sa đà
Sóng môi chết rượu sóng da chết mồi
Đá thành ra đứa mồ côi
Đứng che mắt lá khóc mười ngón tay
Thương nhau ché mỏng chiêng dày
Mới nghiêng nửa nụ đã say.. đổ đèo
Bài thơ không thể gọi tên
Gởi hết phần tục lụy về anh
Em chỉ giữ chút duyên thầm làm bùa yêu rồi phập phồng bán nghi bán tín
Tự khi loài người biết cần đến nhau
Nước mắt chia ly đã bằng sông bằng biển
Ai cũng thuộc nằm lòng một lần lầm lỡ
Cả đại ngàn sẽ hóa tro than
Củi đốn ba năm mà huống hồ gì...
Chúng mình hãy cứ yêu đi
Mặc muôn ngàn trắc trở
Dẫu không nên chồng vợ
Ta vẫn còn một đời dài để nhớ
Ta vẫn còn là của nhau trong cõi người duyên nợ
Em cầm lòng không đậu
Bởi.. thương anh
Ký ức nắng
Khi mà em như một nỗi nhớ làng
Anh quắt quay xanh
Lòng bằng bãi sông ngày không đủ nắng
Cứ xao xác một bến bờ rất vắng
Về nhâm nhi cái buồn như thể món ngon riêng
Khi mà ta hai phía lạc hai trời
Bước lạc giang hồ không kiếm vỗ
Anh con diều đứt dây lắc đầu không hứng gió
Kỷ niệm tóc hoe nắng cũ vàng đến thế
Rưng rức thời để chỏm xa mù duyên lứa giạt về đâu..
Chiều đó chỉ tay thề xanh tận mai sau
Có nắng rất vàng
Rất vui
Làm chứng
Và gió nữa
Chỉ sông không không nói gì
Sông chảy miên man
Giờ thì em bằng một nỗi nhớ làng
Vai ta đầy mưa
Tóc ta đầy nắng
Bờ sông ngày xưa chỗ ngồi rất vắng
Hết lở
Lại bồi
Ký ức.. xa xăm
Nguyễn Đức Dũng |