SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Nguyễn Trọng Lĩnh

Mùa xuân trong căn nhà lẻ bóng

Tôi ở đó hôm qua
hôm nay
và có thể...
đã vơi đầy một bóng hình cô lẻ
xuân đương thì chạm ngõ
tự hát cho mình nghe bài ca ước mơ đoàn viên thê tử
lưu luyến xa xôi hơi ấm quê nhà

Quá khứ và thực tại
đã không có phép màu
nhạt nhẽo những khóc cười
tiếng khóc chẳng thể ước số nỗi sầu bội phần chính nó
tiếng cười chẳng thể tối giản niềm vui xanh xao bỏ ngỏ
bài toán chia xa đêm xuân trăn trở
chọn đáp án nào cũng mặc định rối ren

Vườn vắng hoe, mai một nhánh trổ vàng
như cùng tôi giao thừa định mệnh
mượn nỗi niềm này cấy vào xuân mầm xanh hy vọng
dưới những mái nhà
không chiếc bóng cô đơn.

 

Một mình

Tâm tư cột gió ràng mây
và hồn tôi bạc lắt lay giữa đời
ngày qua ngày nhạt tiếng cười
tự mình rao bán những lời nín câm

Cúi nhìn chiếc bóng trầm ngâm
mắt ghi tiếng quốc va bầm mặt đêm
ai mua hạnh phúc không tên?
cho tôi lời lãi một miền trống huơ

Lạc mùa gieo sạ ước mơ
nên trong mộng mị rối tơ vương này
sợi thương buộc nhỡ lòng ai
để ngày viễn tưởng đếm hoài hư vô.

 

Giỏ tình mùa đông

Thu qua nhặt chiếc lá vàng
làm chăn dĩ vãng đắp màng muộn đông
tình trời đầy gió mênh mông
tình này đầy giỏ trống không vị tình

Gió đông buông bấc lạnh lùng
giỏ tình e ấp giấu mình hết trơn
gió đông gõ cửa huyền môn
giỏ tình giữ chặt dỗi hờn em xưa

Này em! dĩ vãng về chưa?
mà lòng tôi hát mấy mùa nao nao
ngây ngô dõi một vì sao
và tôi phiêu dạt lạc vào huyễn du.

Nguyễn Trọng Lĩnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025