thơ Nguyễn Vũ Sinh
THƯƠNG KHÚC
Ta còn nợ mãi những ân sâu
Sao đêm lấp lánh cõi tinh cầu
Một vì tinh tú thiên không rụng
Mây sầu trời đẫm giọt mưa ngâu.
Còn yêu thương như thuở ban đầu
Và cho đến cả vạn ngày sau
Khi máu luân lưu trong huyết quản
Dù trăm năm tóc rối bạc màu.
Đừng hỏi vì sao ta nhớ nhau
Khúc cung thương thôi gảy phím sầu
Mặt trời mọc chiều tà khuất bóng
Ta nhớ người suốt cả canh thâu.
(Diên Khánh-6-1-2025)
MỘT THOÁNG XUÂN MƠ
Người đi trong ánh dương hồng
Nghe xuân mời gọi trên đường cỏ hoa
Gió nâng mười ngón chân ngà
Xôn xao màu lụa cho tà áo bay.
Về ươm lại tuổi thơ ngây
Che nghiêng vành nón lá đầy hương sen
Lời tình nhỏ giấu ngăn tim
Tay nâng bầu ngực cho mềm môi thơm.
(Diên Khánh-5-1-2025)
TỊNH KHÚC
Về ngụ đồi sương
Giũ mòn vai áo
Bụi trắng dư hương
Trông trời hư ảo.
Xóa tan phiền não
Nghe tiếng tình thân
Bao lời ân cần
Quên thời mộng mị.
Bóng khuya hiu hắt
Một vầng trăng thanh
Chập chờn bên song
Gió lay rèm mộng.
Mặt da cằn hóa
Tay vuốt nếp nhăn
Hát khúc thì thầm
Nhạc trầm thanh tiếng.
(Diên Khánh-4-1-2025)
NHIỆT ĐỚI
Nghe rì rào quanh triền sóng vỗ
Miền trung du chạnh nhớ đồng bằng
Gió phóng khoáng qua vùng châu thổ
Khi bão hòa, nhiệt đới quanh năm.
Mùa đông giá phong phanh áo ấm
Biết bao người phơi nắng dầm sương
Đêm châu thổ sóng gào phía biển
Chờ đại dương cất tiếng trầm buồn.
Miền nhiệt đới nắng mưa dầm dãi
Người cấy cày mong lúa trĩu hoa
Có bao buồn vui niềm khắc khoải
Mong ngày xuân nắng ấm chan hòa.
(Diên Khánh-31-12-2024)
Nguyễn Vũ Sinh |