SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Phan Xuân Thiện

THÁNG MƯỜI

Em như
vạt nắng tháng mười
Thoắt đến
làm ấm nụ cười trần gian
Thoắt tan
như khói sương ngàn
Núi rừng cô tịch
nỗi hàn mênh mông
Cám ơn người những ngày đông
Sưởi nhau ấm áp
nụ nồng nàn hương
Ta lang thang lại con đường
Đi tìm quanh quẩn mùi hương tháng mười
Em về lưu lại nụ cười
Khiến ai hoài nhớ
tháng mười mênh mông


TỪ EM...

Từ em đánh rớt lời thề
Mùa đi mãi miết có về nữa đâu
Thản nhiên nước chảy qua cầu
Con trăng quạnh trước bể dâu khôn lường
Rồi em biền biệt tha phương
Và ta tứ xứ nẻo đường phù sinh
Này em đổ quán xiêu đình
Xin đừng thương tiếc cuộc tình phù hoa
Thời gian rồi sẽ đi qua
Vết thương liếm láp tự mà lành thôi
Nhớ người dăm chữ viết chơi
An nhiên em nhé chút lời phù vân

           

VÔ  ĐỀ

Con chim ngậm nhánh hoa vàng
Lượn ngang qua chốn trần gian rồi về
Làm rơi lại một lời thề
Có người nhặt được mà giờ hoá điên


GỬI…

Lắng nghe tháng chạp dần trôi
Và cây nứt lộc đâm chồi trổ bông
Má ai đã sắc lựng hồng
Mắt môi như cũng đợi trông người về
Đất trời cùng với sơn khê
Bừng lên xanh biếc hoan mê điệu chào
Trùng khơi sóng giỡn rì rào
Mây lang thang quyện núi cao chập chùng
Người xa vạn lý trùng trùng
Tiếng quê réo gọi nghe chùng nhớ mong
Chim quay về tổ chiều đông
Lẫn trong sương đục lạnh lòng tha phương
Người còn khuất nẻo mù sương
Nghe mùa thôi thúc mắt buồn lệ mong
Cố hương nỗi nhớ chất chồng
Cuối rồi tháng chạp người trông ngóng người

 

NHỚ THU

Người đi mang cả trời thu
Theo về bên ấy biệt mù dặm xa
Ta ngồi lặng giữa ta bà
Thả hồn mót lại hương và tóc bay
Trăm năm đời vẫn còn may
Có em mà nhớ những ngày thu sang
Cám ơn cái thuở hoang đàng
Chúng ta thả mộng huy hoàng trần gian
Vàng thu ngồi nhớ Thu vàng
Mà mơ về chốn địa đàng ngày xưa

PHAN XUÂN THIỆN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025