thơ San Phi
Chạm
Với tay chạm nhẹ vào không
Phải chăng vừa chạm lần cùng thế gian?
Chạm ta vào những buộc ràng
Vở tuồng tích chạm lên trang sách chờ
Với tay chạm nhẹ vào mơ
Phải chăng đêm ngọt chạm chờ trăng lên?
Huyền cơ chạm giữa lênh đênh
Nhẹ nhàng gió thổi chạm nên lưng chừng
Hoa vừa khẽ chạm đầu xuân
Đông chưa lần chạm đã ngăn lá vàng
Trăm năm chạm một dấu chân
Buông từ lần chạm để dừng bước đi
Chạm tìm giác ngộ, được gì?
Xin cho tôi chạm trường thi nhẹ nhàng
Chạm vào không, giũ nhân gian
Vội mê, vội tỉnh
Chạm dần đến buông.
01.02.22.23.02
Phan Duyên
Mắt, tai, mũi, miệng cùng thân ý
Sương gánh nắng, gồng chữ phan duyên
Tâm và mắt, sợi tơ tường nghĩ
Vui cùng vui, tai giữ âm thinh
Buồn thật buồn bởi từ một chữ
Hương của nắng chiều vương gió mơ
Ngọc trong đá ngủ vùi không tỉnh
Chỗ lân hương đó xích xiềng chờ
Ảo lưỡi, ảo, ảo mường tượng ngọt
Trăng mơ, trăng mơ, trăng vẫn mơ
Mây giăng bắt tình đêm vắng nhốt
Vô thường kia hỏi có đợi chờ
Lục căn, lục trần tiếp địa chi
Là hóa thân của những bước đi
Tưới thức, ý chuyển chuyên phòng hộ
Hoa giác tuệ, tâm nở từ bi
Một bước tâm an là phước an
Lục căn nảy nở, phan duyên, tan
Thân tâm kia hòa cùng chung một
Ta cùng ta thức với thời gian.
San Phi
Govap, 19.08.24. 23.34
Viết khi đang sốt cao 39 độ
(trích Hoa Rơi Tỉnh Thức, tuyển tập, NXB Văn Học Mới, 2024) |