thơ Thiên Di
Nhớ Mẹ Tôi
Gió đông về- nhớ mẹ tôi
Chiều buồn trông khói mây vời vợi xa
Mẹ tôi quẩy gánh non hoa
Trăng tròn neo bến thuyền qua xứ trời
Tôi ngồi vá những đơn côi
Vá đời mộng mị chiều rơi lạnh lùng
Tóc xanh xưa thuở hương đồng
Vương mùi gió nội mà lòng nhẹ tênh
Nỗi buồn mẹ chải qua nhanh
Nay tôi vắng mẹ loanh quanh vẫn buồn
Mẹ ơi nắng tắt chiều hôm
Con ngồi con vá đời con nhọc nhằn
Gió ngoài nội về lạnh căm
Rưng rưng khoé mắt hương trầm quyện bay
28.11.2024
Độc Thoại Tình Yêu
anh đã làm gãy bao nhiêu mũi tên, đã lạc mất bao nhiêu con đường, đã qua bao nhiêu cây cầu đến khi gặp em?
bao nhiêu chiếc lông chim đã bị thổi bay,
bao nhiêu chiếc lá đã rơi,
bao nhiêu ước mơ em đã đánh mất trước khi yêu anh!
trái tim em có thể còn chịu đựng được bao nhiêu nỗi buồn, giữ được bao nhiêu niềm tin, và mở bao nhiêu cánh cửa để khiến bản thân tin rằng: Em có anh!
em không mong muốn bất kỳ tài sản vật chất nào bằng mong muốn giữ thời gian được bên gần nhau
một con chim biển sống trên đôi cánh của mình, bay trên đại dương bao la nhưng chỉ có mây làm bạn, điều đó có buồn tẻ không.
từ bầu trời của em nhìn ra thế giới, bao nhiêu điều hài lòng và không hài lòng. Nhưng em hài lòng: yêu anh!
trong biển cả thời gian sẽ quên chúng ta, và chúng ta không quan tâm đến điều đó, ai sẽ nhớ đến bạn khi những bức tượng của bạn sụp đổ?
chỉ có tình yêu hòa quyện trong hòa quyện vĩnh cửu. Và ở lại trong tim. Những chạm vào tâm hồn của niềm đam mê, hướng tới vươn lên
âm thanh nhẹ nhàng bước đi nhẹ nhàng của một tình yêu ngọt ngào.
em tìm thấy bản thân của mình trong một nỗ lực giữ lại dòng chảy
và sự thách thức mong manh của thời gian
tiếng chim kêu
một cơn gió
một thoáng nắng
một khoảnh khắc hoa nở
em nhớ anh!
điều chúng ta tìm kiếm là tình yêu của nhau. Đúng không?!
19.11.2024
Mùa Đông Đến
Tôi ngồi chẻ nhớ thành hai
Chuốt dây lạt buộc bóng ai nhạt nhòa
Ngày nắng thắm, đêm mưa sa
Tình ơi một thuở hương hoa mất rồi
Tôi về hái cụm mây trời
Tô thêm nhan sắc soi đời hư không
Mùa đông về ngủ bên song
Gửi hương cho gió gửi hồng phai phôi
Thương ôi sợi tóc nhẹ rơi
Ngày nao mắt biếc để người si mê
Bây giờ đếm giọt cà phê
Nhìn thu lá rụng đông về… lạnh không!
Tôi ngồi chẻ nhớ cô phòng
Đốt làn khói trắng, rượu nồng…
cháy tôi…
Những bài hát của dòng sông
Khi anh gõ cửa
trái tim tôi nhẹ nhàng lay thức
buổi sớm mai tinh khôi
đoá hồng trên bậu cửa
có gì đó ban sơ
có gì đó thơm như hơi thở
dịu dàng ghé hôn môi
khi anh là một con sông hoang dã
hát những bài hát của [ dòng sông]
em bị mê hoặc…
hạnh phúc giản đơn
một bông hoa, một nụ cười và nhiều hơn là nỗi nhớ
nỗi nhớ đầy lên ăm ắp từng ngày
bài ca của dòng sông
quấn quýt siết chặt anh và em
kéo vào lòng sâu
khao khát
đam mê như lông vũ
em là gì
nếu tan trong anh
khi dòng sông đổ bờ
em chỉ là cát ướt,
sông
có nghe
lời thì thầm của đôi môi em
[hát]
Bài thơ viết trong đêm
giữa những nếp gấp của lắng nghe
sự hiểu lầm mở ra vực sâu
đầy bất an trong im lặng
niềm tin đổ vỡ,
nghi kỵ chạm nhau
cái nhìn xa xăm
khơi dậy những kỷ niệm
giọt nước mưa gõ hoài tấm kính
lời yêu thương tắt lịm đầu môi
chỉ còn những nốt lặng dài mãi không thôi
rơi nước mắt
khát tình yêu
tôi hôn nhẹ
trên khuôn mặt u sầu của trái tim tôi
để dòng sông đẩy bóng hình kia mờ nhạt…
21.10.24
Thu Muộn
Nắng cũ mưa hờn nay nhạt phai
Trăng xưa vẫn sáng suốt đêm dài
Ta vẫn dường bên đời quạnh vắng
Yêu người nào biết có ngày mai
Rừng chiều rơi đổ muôn vàng lá
Lá ngập lối về nẻo cuối thôn
Bời bời hoa ẩn trong sương trắng
Buốt giá lòng ta gió lạnh lùng
Cô đặc tiếng chim khàn rụng xuống
Hỏi lòng tha thiết cớ vì đâu
Vì đâu trăng nước hoài xa cách
Để tháng ngày trôi nhuộm tím sầu
Ta đề trên lá lời yêu nhỏ
Thả xuống dòng sông mặc sóng xô
Dẫu biết tình này mơ với mộng
Để buồn ướt cả những trang thơ
20.11.2024
Lạc
Ta cúi xuống nhìn hồn ta mộng mị
Năm ngón gầy vuột mất những ngày vui
Anh có biết em thắp bao ngọn nến
Chỉ vì anh - nhắn nhủ: đợi ngày mai
Ồ lá khóc- vì trăng nay đẫm lệ
Mắt em buồn ẩn giọt sương khuya
Anh chẳng biết và không thể thấy
Trái tim anh vĩnh viễn hơn thua
Ta cúi xuống với buồn trong đáy cốc
Trăng trần gian- lạ lắm say trầm mình
Ta cùng trăng lặn vào đêm oan nghiệt
Trăng khóc ta hay ta khóc tội tình
Một lũ mây nhốt trăng vào ảo vọng
Một bẩy đêm nhốt ta giữa cô đơn
Không ma mị chỉ bóng mình trên vách
Ô phải ta nhảy múa giữa hư không?
18.12.2024
Thiên Di |