thơ Tịnh Bình
BỐN MÙA LẶNG THINH
Mùa đông ngoảnh mặt đi
Tiếng thở dài của gió
Lao xao đám lá khô
Chim từ quy đếm giọng mình khắc khoải
Bên kia hoàng hôn
Chờ âm chuông độ lượng
Chán ngấy những buồn vui
Quấy rầy tâm thức ta câu chuyện phiếm không hồi kết
Lũ sẻ nâu không ngừng thao thao bất tuyệt về mùa xuân
Cứ giả vờ say giấc an nhiên
Loài sâu cuộn mình chờ thoát xác
Phía trước bình minh
Phía sau ngàn lời chim hót
Đám mây ham chơi quên mất lối về
Hỏi đường vị thiền sư già không nhớ mình
bao nhiêu tuổi
Cứ khóc như đứa trẻ
Mùa xuân sẽ dỗ dành ta bằng ngụm nắng tươi non
Mặc bốn mùa lặng thinh mật ngữ
Đất trời có nói gì đâu...
TỰ TÌNH LỜI QUÊ
Bần thần ngọn gió sang thăm
Gợi bao hồi ức xa xăm thuở nào
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Bờ ao rau muống trăng sao quê nhà
Khói lam từng đợt xa xa
Nơi phương ấy... mái nhà ta có còn ?
Thềm rêu nhạc dế nỉ non
Thành giếng cũ mảnh trăng con ướt nhòe
Lối mòn râm mát bờ tre
Thân thương quang gánh mẹ về sớm hôm
Mồ hôi nên bát cơm thơm
Đồng sâu chẳng quản rạ rơm nên tình
Đò chiều gác mái im thinh
Vỗ về cánh gió tự tình lời quê
Dẫu là muôn dặm bùa mê
Quê hương vẫn chốn trở về trong tim...
TRÊN CÁNH ĐỒNG CHIỀU
Chiều nhốt gió cho lòng im vắng
Vờ chạy trốn khỏi khoảng trời ấu thơ
Chú diều giấy bơ vơ tìm bàn tay lũ trẻ
Ngỡ như tiếng nấc
Của cánh diều lạc mất giữa bao la
Theo mùa gió thiên di
Ngọn khói rướn mình bay cao mãi
Tôi làm sao quên khuôn mặt cánh đồng
Khắc khổ
Già nua
Đừng trách quê nghèo chẳng thể bao dung
Ta thương người sớm hôm tần tảo
Củ khoai mót guộc gầy
Niềm vui bầy kiến nhỏ
Chùm cỏ gà hò reo đánh trận
Kẻ thắng người thua
Biền biệt phương trời
Khô khát mây hờn ngày gió nắng đi xa
Liềm trăng non vỗ về cánh diều im tiếng nấc
Bước chân trở về buổi hoàng hôn tịch mịch
Xa trên cánh đồng chiều
Lặng ngắm khói quê hương...
BẢN TANGO MÙA ĐÔNG
Cành khô vẽ nét đông gầy
Phất phơ tóc sậy vờn bay bềnh bồng
Sương giăng trắng xóa tầng không
Nắng về mặc áo cho đông ấm lòng
Ai bên bếp lửa rực hồng
Có hay đông lạnh bên dòng sông khuya
Run run gió bấc lau khua
Song thưa gác trọ gợi mùa nhớ quên
Chút buồn như thể không tên
Bài Tango cũ sầu lên dịu dàng...
CHẬP CHỜN MÙA LAU TRẮNG
Chớm hơi đông lành lạnh
Gió sớm mang bấc về
Buổi mai khung cửa khép
Mờ mịt bước chân sương
Bây giờ là tháng mấy ?
Cành trơ cánh tay gầy
Tiếng chim chừng xa vắng
Chập chùng kỷ niệm vây
Thèm một mùa đông cũ
Thơ ngây thuở năm mười
Cánh đồng mùa lau trổ
Chưa vãn rồi cuộc chơi
Những hoàng hôn thầm lặng
Vệt nắng xước môi cười
Đồi cao và lũng thấp
Dịu dàng tóc lau phơi
Giấu vào đông se sắt
Chơi vơi nỗi niềm thương
Chập chờn mùa lau trắng
Bát ngát trời khói sương...
TỊNH BÌNH |