thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
NGƯỜI ĐI HÁI LỘC
Xanh non chồi lá biếc
Mầm xuân chợt khẽ khàng
Luống cải trồng trước ngỏ
Lung linh sắc hoa vàng.
Em lên chùa hái lộc
Hương xuân dậy đất trời
Xôn xao trên dốc nắng
Bầy én dệt mùa vui.
Đón chào ngày xuân mới
Sắc lá ngời thanh tân
Chầm chậm người dõi bước
Nôn nao gót hài xanh.
Em lên chùa hái lộc
Thơm ngát mùi hương trầm
Nghe hồi chuông đảnh lễ
Đón giao thừa sang năm.
Thơm hoa đào ngày tết
Ai làm má em hồng
Áo lụa bay trong gió
Có biếc nụ tầm xuân?
NƠI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU
Nơi dòng sông sinh ra
Theo nước nguồn về biển
Mang theo hạt phù sa
Vì cuộc đời dâng hiến.
Nơi hạt lúa nẩy mầm
Cánh đồng xanh đất mẹ
Luông cày đầy nghĩa ân
Nên rơm vàng óng ả.
Nơi mây trắng bềnh bồng
Trời bao dung nghĩa nặng
Ngọn núi từ ngàn năm
Buồn vui dài năm tháng.
Nơi xa thẳm chân trời
Thảm có non xanh mượt
Hoa hãy nở cùng tôi
Dâng đời bao quả ngọt.
Nơi mùa xuân bắt đầu
Trời xanh trong nắng biếc
Người hãy nói yêu nhau
Dù đời trôi mải miết.
TA VỀ TÌM MỘT MIỀN XUÂN
Tìm trong chiếc lá dong xanh
Còn hương nếp cũ thơm lành bếp xưa
Lao xao ngọn gió giao mùa
Rực hồng bếp lửa giao thừa mơ xuân.
Tìm trong gốc rạ cột rơm
Có nghe mắt ướt khói cơm quê nhà
Bèo trôi mấy nhánh sông xa
Con đò bến nước sao ta chưa về.
Tìm trong đường cũ bờ đê
Chân trần thâm gót bộn bề trầu cau
Chuồn chuồn ngơ ngác tìm nhau
Dây bầu ngọn mướp còn dầu dãi xanh
Tìm trong áo lụa ngày xuân
Đâu con sáo sậu tần ngần qua sông
Sau lưng bỏ lại tuổi hồng
Mùa hoa cải đã trổ ngồng từ lâu.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh |