thơ Trần Đức Phổ
Dạ Khúc Xuân
Bên song giai nhân ngồi bâng quơ
Mi cong còn vương buồn vu vơ
Tóc huyền buông lơi che gương nga
Môi nàng đâu thua chi hồng hoa
Đêm xuân cho lòng nàng lan man
Hoa hồng, hoa mai, hoa phong lan,
Đào phai… đua nhau dâng xuân hương
Cung đàn ngân nga thêm du dương
Trăng xuân bên thềm rơi nghiêng nghiêng
Côn trùng say mơ vui giao duyên
Sương bay mong manh như xiêm y
Đêm xuân! Đêm Xuân! Ô, mê ly!
Em Ơi, Mùa Xuân Đã Về
Trời thênh thang nắng đổ
gió mát luồn qua cây
bãi cỏ xanh bát ngát
thơ thẩn dáng nai gầy
Cây vừa nảy chồi non
nụ đầu mùa mơn mởn
chú chim chuyền cành nhanh
hót vui trong nắng sớm
Bông hoa hồng hé nụ
trước hiên nhà thêm xinh
có ai cười ngoài ngõ
tiếng vang trong lòng mình
Mùa xuân về rồi đó
em có thấy rộn ràng
con tim thôi lạnh lẽo
sau những ngày tuyết tan?
Buổi Sớm Đầu Xuân Nghe Chim Sẻ Gọi Nhau
Một sớm mùa xuân vừa thức dậy
Nghe con chim sẻ gọi đầu hồi
Thì ra con trống gọi con mái
Tha thiết như tình em với tôi
Bên tách cà phê còn rất ấm
Mắt em vẫn sáng thuở ngày nao
Má, môi để mộc mà vẫn thắm
Dưới nắng hồng tươi đóa hoa đào
Nắng loang trên cánh đôi chim sẻ
Mải miết tìm, tha cọng vàng rơm
Bỗng nhiên chợt nhớ khi mình trẻ
Tần tảo tháng ngày nuôi các con
Em tựa vào anh nhìn cái tổ
Nụ cười chẳng giấu nỗi hân hoan
Yên bình cho cho đến khi vào hạ
Là tiếng chim non sẽ rộn ràng!
Trần Đức Phổ |