thơ triều hoa đại
bước xa đã rời
ngày đâu đá dựng. cánh buồm
một thầm như trở
ngọn nguồn cách qua
qua. qua con phố thêm già
mỗi lần chân bước.
mỗi xa
mịt mùng
dựng lên. ồ thôi
bước hong
ngày không của nắng
tình không của trời
ngày tàn. mang nắng ra phơi
chim về
nhặt chút nụ cười cuối năm
cuối năm, ừ cuối năm thầm
những thân thiết đã. khôn
ngăn lệ rời
cùng ai về thôi. về thôi
đã vàng ngày cũ
đã rời bước xa
con đường thuở nọ
gửi T
em đến bên tôi
con đường ngày nọ
lối về một thuở
ghi dấu tình phai
mang đến buồn, vui
chia nhau có thể
ta làm chim lạ
bay ngang trời buồn
một thuở cúc vàng
sáng, trưa chiều lạnh
ven trời sông quạnh
trôi mãi tình xa
hãy ở cùng ta
nghe tình như thể
và con đường nọ
soi gót chân buồn
ngày đã vàng hơn
ngậm ngùi mấy độ
rừng còn nương gió
róc rách sương che
đôi khi tình cờ
buồn hơn dạo đó
còn có trăm năm
cuộc hẹn tình cờ
hãy ở cùnh nhau
rồi ngày mai. Nhỡ
xa rồi rất lạ
như ngày tháng qua
triều hoa đại |