SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

thơ Võ Thị Như Mai

MÙA XUÂN TÌNH YÊU

1. ĐIỆU HÁT CHỨA CHAN

Mùa xuân khẽ chạm đầu ngõ
Búp chồi như lời yêu nhỏ vươn tay
Ánh mai vàng lả lơi cỏ mướt
Lời chim đùa tựa mạch suối hây say

Hương gió mới dịu dàng vuốt nhẹ
Gọi đất trời thức dậy giấc đông phai
Lá non thắp những tia hy vọng
Mùa xuân về chiếu sáng trái tim ai

Bước chân xuân lặng lẽ mà rộn ràng
Chạm ký ức khơi tình thương bàng bạc
Trời xanh lặng lời thì thầm khẽ hát
Nụ cười người tựa ánh nắng mênh mang

Xuân không chỉ là mùa trên cành lá
Xuân còn là phút rung động miên man
Là ánh mắt là trái tim thức dậy
Đong cảm xúc đầy điệu hát chứa chan

2.MÙA XUÂN VỀ TRÊN LỐI NHỎ

Gió xuân khẽ chạm qua, dịu dàng như bàn tay ai đang vuốt ve cỏ non trên lối mòn quen thuộc. Một vài tia nắng rớt xuống, vàng óng trên những giọt sương còn lấp lánh trên đầu lá. Tiếng chim ríu ran đâu đó, như muốn gọi cả đất trời thức dậy sau giấc ngủ dài. Những chồi non khẽ rướn mình, như biết rằng mùa xuân đã đến. Màu xanh mướt mát ấy chẳng nói thành lời, chỉ lặng lẽ vươn ra, đón lấy ánh sáng đầu tiên. Hương hoa thoang thoảng theo làn gió, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở về những điều bình yên mà ta vẫn thường quên.Bước đi trong buổi sáng xuân, lòng người bỗng thấy nhẹ hơn. Có một điều gì đó rất lạ, như thể mọi âu lo của mùa đông cũ đã được gió cuốn đi. Chỉ còn lại những rung động mơ hồ, như nụ cười của một người xa lạ vô tình bắt gặp trên phố.Xuân không ồn ào, không vội vã. Xuân len lỏi qua từng nhánh cây, từng mái hiên, từng ánh mắt. Làm dịu lại những trái tim từng khép kín, đánh thức những khát khao từng ngủ quên. Lúc ấy, ta chợt hiểu: mùa xuân không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa của lòng người. Một mùa xuân thật sâu, thật nhẹ, nhưng đủ để làm trái tim ta chênh chao.

3. LÒNG NGƯỜI LẠI THỔN THỨC

Gió xuân vẫn dịu dàng, nhưng nay như có thêm chút thổn thức, như thể mang theo một câu chuyện đã cũ. Trên con đường nhỏ, giữa hàng cây đang đâm chồi nảy lộc, có một bóng hình từng bước chầm chậm.Năm ấy, mùa xuân cũng dịu dàng thế này. Anh và cô gặp nhau dưới tán cây mai già, khi cả thành phố vừa qua một cơn mưa phùn. Áo cô nhẹ bay trong gió, mỏng manh như chính trái tim đang rung động của anh. Họ cùng nhau bước qua những ngày xuân rực rỡ, như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người. Nhưng rồi, cơn bão của cuộc đời kéo đến. Cô phải rời xa thành phố này, mang theo những ước mơ và khát khao của riêng mình. Anh ở lại, giữa những con đường thân thuộc giờ đây chỉ còn lại khoảng trống. Mùa xuân năm ấy dường như ngắn ngủi hơn, bởi trong lòng anh, hoa chưa kịp nở đã tàn.Giờ đây, mùa xuân trở lại, nhưng bóng hình xưa chỉ còn trong ký ức. Anh bước trên con đường cũ, lòng tự hỏi liệu cô có còn nhớ đến mùa xuân ngày ấy. Có lẽ đâu đó, dưới một bầu trời khác, cô cũng đang ngắm nhìn những chồi non đang lớn dần trong nắng mai. Xuân đến, xuân đi, như vòng quay không ngừng của tạo hóa. Nhưng tình yêu, như một sợi chỉ mảnh, vẫn đan xuyên qua thời gian. Nó không mất đi, chỉ ẩn mình trong từng cơn gió, từng nhành hoa, từng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Và mỗi mùa xuân trở lại, lòng người lại thổn thức, như thể tình yêu ấy chưa bao giờ rời xa.

4. MƠ MÙI HƯƠNG QUÊ NHÀ

Gió xuân len lỏi qua những cánh đồng lúa non, mang theo hương đất ẩm ngai ngái và thoảng vị ngọt của bùn quê. Làng quê trong mùa xuân vẫn bình dị như thế, nhưng đâu đó, lại chứa đựng một nỗi nhớ khôn nguôi.Ở nơi ấy, có ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới bóng tre làng. Trước sân, giàn mướp già vẫn đơm hoa vàng rực, như những tia nắng nhỏ rải đều lên góc vườn. Giếng nước trong vắt ngày nào giờ lặng lẽ hơn, chỉ còn nghe tiếng gàu khua khe khẽ khi ai đó ghé múc một gáo mát lành. Xuân quê, những buổi chợ sớm lại đông vui như một bức tranh sống động. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, và cả những chiếc xe đạp lộc cộc nối đuôi nhau trên con đường đất đỏ. Ấy thế mà, khi rời xa, hình ảnh thân thuộc ấy cứ ùa về trong tâm trí, trở thành nỗi nhớ cồn cào mỗi độ xuân sang. Nhớ lắm những ngày thơ bé, theo mẹ ra đồng lúc bình minh. Bàn tay nhỏ xíu vốc từng nhúm hạt, gieo đều trên ruộng ướt, lòng mong mầm xanh nhanh chóng vươn lên. Mùa xuân quê là những tiếng nói cười của cha, của mẹ, là những bữa cơm bên bếp lửa đỏ rực, thơm nồng mùi củi mục.Nhưng giờ đây, giữa phố thị phồn hoa, mùa xuân lại mang theo một nỗi nhớ làng quê quặn thắt. Đôi lần đứng giữa dòng người tấp nập, chợt ước được trở về con đường đất ngày nào, để một lần nữa nghe tiếng sáo diều vi vút trong gió chiều, để thấy lòng mình nhẹ nhàng như những áng mây trôi.Mùa xuân quê hương là thế. Không lộng lẫy, không kiêu sa, nhưng lại sâu thẳm và vững chãi như gốc rễ cắm chặt trong tim người xa xứ. Và dẫu có đi bao xa, mỗi lần xuân về, nỗi nhớ ấy vẫn âm ỉ, để rồi một ngày nào đó, ta lại quay về, đứng giữa cánh đồng xưa, hít căng lồng ngực mùi hương của quê nhà.

V.T.N.M.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025