thơ Vũ Hoàng Thư
Buổi sớm xuân
chừng như
dậy giữa cơn mồng
nguồn reo
suối mở
khơi hồng mạch xuân
người có bên?
hương trầm gần?
mà tôi bỗng
nhịp muôn phần xuân ca
bật nguồn âm lời quê xa
ngày tích dấu
điệu rất nhà
thân quen
buổi sương sớm
có nhúm nhen
cơn gió thoảng
cửa hờ then
thuận tùy
em má chúm
rộng vòng khuy
xuân về trổ hội
chân đi dậy nguồn
tôi như chao
một cánh chuồn
đậu ngày vô lượng vỡ bùng nguyên xuân
Vũ Hoàng Thư |