SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

TUỔI 13 Ở NHÀ HAI CÂY SỒI

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tôi, MomBen chất hết đống bưởi lên xe pickup. Họ đi giao cho bạn hàng ở các chợ nông sản quanh vùng Riverside. Ít khi tôi làm những việc này khi có Dad ở nhà, Mom muốn tôi chỉ học và chơi “con học giỏi còn hơn mẹ, con sẽ có đại học dễ dàng”. Ông ấy đã lấy xe đi gần cả tuần.

Tiếng máy xe từ phía đường cái lịm dần, khu đồi chỉ còn cành lá xao xác, phất hơi nóng xuống từng chập; hong khô mồ hôi trên mặt, trong cổ, nách, lưng, ngực, háng. Tính vô nhà để tắm nhưng tôi lại đi ngược lên phía nhà kho, ở đó có hai cây sồi cao lớn. Nghe Mom nói cha của bà trồng để lấy bóng râm che mát nhà kho, ông thường lui cui cả ngày trong đó để sửa máy móc, dụng cụ. Dad dùng nó khi phì phèo chích choác, chỗ rút quân mỗi khi Mom điên tiết. Mom không bao giờ bén mảng “dơ dáy, bụi bặm!”; dù hồi tôi còn nhỏ đã nhiều lần bà ngồi trong đó, bộ điệu thẫn thờ khi tôi chạy lên kiếm.

Tôi thì lấy tàn lá đồ sộ nhất vùng này để chỉ đường hay hẹn với bạn bè tập tụ “two-oak-trees”. Cũng có những lúc muốn ngồi một mình ở cái băng gỗ sát gốc phía trước, nhìn được toàn cảnh nông trại mà tương đối khuất từ mé nhà. Hẳn là băng ghế cũng do tay ông ngoại đóng, nó đã xiêu xiêu về một bên nhưng còn chịu được cái xác hơn 160 pound “sẽ nhịn ăn! Sẽ nhịn, yes! …Tội cho tuổi 13 của tôi!”.

Giá Dad có nhà thì tôi theo ông đi giao hàng một vòng khác. Tôi không theo xe Mom là một công hai chuyện: giữ nhà và làm homeworks, đã nói là Mom muốn tôi học giỏi (?) như bà, cái mà Dad không có cơ hội vì bị động viên qua Vietnam và sau hơn 3 năm về, không muốn đi học lại dù miễn phí. Còn Ben thì bà đã đầu hàng: 16 mà leo theo được lớp 10 là cả một sự mệt mỏi, cho hắn ít, cho bà nhiều. Trong mắt Mom nông trại có chỉ 3 lao động: bà, DadBen. Amy tôi chỉ hụ hợ khi cần.

Chưa lần nào Dad đi quá hai ngày, Mom đã cáu gắt ba ngày nay. Ben và tôi không muốn mình là đứa châm ngòi và biết là bom có thể tự nổ bất cứ lúc nào dù tụi tôi có giữ mình hay không. Cứ nghe bà “fuck…fuck!..” “damn…damn…!” luôn miệng là biết. Dad mà xuất hiện lúc này không chừng bà lên đạn đuổi ổng ra khỏi nhà. Một người đàn bà đẹp, giỏi giang như mẹ tôi có làm được chuyện như movie đó không? Tôi không chắc, mỗi tối vẫn nghe tiếng thở hồng hộc từ bên kia phòng khách. Hay Dad đã đầu hàng bỏ đi như mấy ông khác. Không hề phone, góc đường nào chẳng có phone, why?

Trời tối, chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì nghe tiếng xe dưới đường cái, nó rộ lên thì chắc chắn là xe pickup của nhà đã bẻ góc lên dốc đường đất.

- Dad! Dad về!
- Dad về thật rồi.

Ben và tôi túa ra cửa, Mom bước theo sau.

Dad và người lạ xuống xe, một vai ông đó khoác backbag, tay kia túm một bao rác đen, bước sau Dad. Tôi ôm chầm Dad, siết kín, không ngờ mình nhớ Dad đến vậy… nhưng phải dang ra để DadBen vỗ vai nhau. Mom đứng cách một khoảng. Daddy bung rộng hai tay:

- Come on honey! Give me a hug!

Dad sà tới ôm Mom nhấc lên, không thả ra.

Mom hét tướng lên:

- Let me go let me go… fuck you!

Ổng cười hềnh hệch, đặt mẹ xuống, khoác vai người đàn ông:

- Honey, đây là Niên à… Ni-el, bạn, cùng là cựu chiến binh… and here my better half, Emma and my kids Ben, Amy.

Người đàn ông gật đầu chào, chào, vụng về như không biết phải làm gì, lập đi lập lại một câu xưa như trong sách:

- How do you do…how do you do…how do you do

Mom, Ben nín cười cái trịnh trọng của Ni-el. Tôi thích thú quan sát. Người lạ lúng túng như bị đẩy ra sân khấu trong một tình trạng khủng hoảng thiếu vì diễn viên quits ngang xương . Lúc này lại là “khủng hoảng thừa”!

Dad nói:

- Ni-el will be staying with us.

Thừa! Thừa quá đi chứ!, môi của Mom chưa nở trọn nụ cười đã co lại. Thủ thế. Tôi ôm ngực không biết cái gì sẽ xảy ra, rõ ràng là cái vui Dad về đã chấm dứt.

Ngưng một giây, ông đấm tiếp cú “knockout”:

- Anh ta có thể phụ công việc, đã từ lâu em nói giá mình có thêm một người, phải không Emma dear, Ni-el không xa lạ với việc nặng, làm farm; anh ta từng bị nhốt trong forced labor camp in Vietnam mấy năm.

Da mặt Mom xẩm lại, hai cánh mũi nở, chắc bà đang lấy hơi, kềm cho môi mím như thế. Lần đầu tiên tôi thấy ở cổ mẹ có cái ngấn như yết hầu trồi lên, nó phập phồng như đang khó nuốt một cái gì đó.

Người lên tiếng là Ni-el:

- I am sorry, m’am. Tôi mong bà chấp thuận. Dĩ nhiên, nếu bà không cho đó là good idea thì tôi cũng hân hạnh đã đến thăm gia đình.

Tiếng Anh của ông ấy câu kệ nghe khác người, như ráp chữ, nhưng nói lên được ý mình để hiểu được trong hoạt cảnh tế nhị này cũng không dễ.

Da mặt Mom vốn trắng sáng lúc này hết xẩm lại trắng lạnh, mà cười cười. Giá Mom đừng cười như thế thì thế giới này dễ hiểu cho tôi hơn. Mom bước tới gần Ni-el:

- No, nhìn anh tôi nhớ hình ảnh John khi được trả tù binh về đến phi trường Travis AFB, dĩ nhiên là anh không mang quân phục và không cao bằng.

John la lên như trút được một gánh nặng “như cỡ tôi hay Ben, no ways man!”. Ánh mắt của Ni-el nhìn ấm lên. Tôi đoán chừng hai người hay cả ba chợt cùng sống lại trong một đoạn phim đen trắng xa xưa nào đó.

Phim dứt ngang, mặt Emma thành xa vắng:

- Tốt nhất chúng ta hãy ăn tối. Đói lắm rồi.

Đúng vậy, bữa ăn rộn ràng tiếng dao nĩa của ba người đàn ông. Emma ăn chậm nhưng tiếng dao cứa xuống dĩa nghe rõ đến nỗi tôi phải gượng nhẹ dao mình khi xắn.

Có lúc Dad như muốn nói gì đó về chuyến vắng nhà, tôi thoáng thấy Ni-el lừ mắt và Dad nói về farm, công việc vất vả một tương lai sáng sủa hơn.

- Ông biết không, chỉ cần tụi này gật đầu là đám developers sẵn sàng dâng bạc triệu để chia lô cất nhà bán…

Mom gật đầu:

- Đúng vậy nhưng No, never! Là di sản của cha mẹ tôi. Ý nghĩa đặc biệt với hai đứa tôi. Tôi đã bỏ học ở UCLA để rước anh chàng high school sweetheart này về sau vài ngày ở chơi trên San Jose, khi tôi xác định được là kéo nhau về trú thân ở đây là giải pháp tốt nhất cho anh ấy hơn mọi phố phường.

Dad cười buồn.

- True true, tôi đã bị sốc nặng.

Ni-el ăn ít và không nói gì suốt bữa…..

Mom bế mạc:

- Hãy dồn hết vô hai bồn nước, sáng mai hẵng rửa. Ai cũng buồn ngủ rồi.

Bà tiếp:

- Ben lấy cái túi ngủ, dẫn Ni-el lên kho, trong đó có cái ghế bố.

Dad:

- Sofa cũng được vậy.
- Tôi muốn giúp anh ấy ngủ suốt một giấc ngon, tới mấy giờ cũng được, không bị tiếng ồn làm phiền. Ông hiểu ý tôi chứ!

Hình như da mặt Dad đỏ ửng lên, ông đi lấy chai rượu rót hai ly, bước tới ông Ni-el lúc ông ấy đã khoác backbag, một tay túi rác, một tay túi ngủ.

Ni-el đang nói:

- Cám ơn Emma và mọi người. Chúc ngủ ngon!

Ông ấy lại thả túi rác xuống, đón ly rượu, cụng với ly Dad, nốc, đặt cái ly không xuống bàn; vòng tay hugs Dad:

- Thanks, buddy. I’m good.
- Thank you, Niên! Good night! Bro

Xách túi rác lên, ông quay người bước theo Ben.

 

Đêm lắng xuống. Phía đằng master bedroom yên ắng. Phòng Ben đối diện tôi đã có tiếng ngáy. Tôi hình dung lại nét mặt của ông Ni-el, đây là lần đầu tôi nhìn một người Việt gần như vậy, thật khó mà đoán ông ấy nghĩ gì mỗi lúc. Dad khó hiểu thì chắc Ni-el còn khó hiểu hơn.

Xoảng xoảng rầm rầm. Từ phía master bedroom Chiến tranh bùng nổ. Tiếng quát tháo. Tiếng gầm gừ…

Ben và tôi mở cửa phòng riêng cùng lúc. Bò ra phòng khách giữa nhà. Gần hơn như thế thì âm thanh càng dữ dằn man rợ. Có thể Ben cũng nghĩ như tôi, tới gần để có gì còn can thiệp. Hừ, can thiệp gì? Hoảng thêm thì có! tôi run lên; Ben bước tới mở tủ súng, vơ súng hốt đạn đút xuống dưới sofa. Ben ra dấu cùng ra cửa sau, đóng cửa lại âm thanh dịu bớt, tiếng được tiếng mất

Mày nghĩ gì đem thằng đó về! Hử? Mày nghĩ gì mày có biết là nó cứu mạng tao không không cần biết. Hừ Nam… lại Nam! I’ve enough Nam to last my life rồi. Quá đủ cho đời tao rồi

I was overdosed in Santa Ana… he saved me hắn là người cứu tao đó mày biết không…  không cần biết một junkie là quá đủ cho tao rồi… yes, he’s a stoner. Hừ. Nó cũng nghiện nhưng nó là người tốt Hừ đồng nghiệp thì ai chả tốt… nó kêu 911, chườm nước đá, lau mồ hôi, vắt chanh vô miệng cho tao, người ta kể khi tao tỉnh lại trong bệnh viện… không có nó thì có thằng khác cả cái đám homeless ở đó mà… người ta nói không có nó nhanh trí thì tao đứt bóng trước khi xe cứu thương tới

No no never! Sáng mai Nó phải đi yes nó phải đi. Mày cũng phải đi nếu không phải vì Ben vì Amy…
Mày đuổi tạo? Được tao đi… tiếng khóc rống… tiếng đập đổ... tiếng bung cửa... tiếng dộng tường...
Tôi đã lấy lại bình tỉnh, tôi muốn vô ôm Dad lại. Ben nắm chặt tay tôi, trong bóng tối tôi lờ mờ thấy mặt Ben bạnh, dữ; tôi nghĩ hắn đã thành một người đàn ông.

Tiếng đập cửa... tiếng gào... tiếng thút thít...

Không biết bao lâu nhưng đã nghe gió lay xào xạc. Cái dữ dằn sống chết trong kia đã dứt chưa. Lúc sau hai mắt muốn cụp lại, có thể do không còn nghe được gì. Ben mở cửa ra dấu, tôi bước vô cùng về phòng riêng.

Tôi nằm nghe nhịp thở trong ngực mình, phân biệt với tiếng thở dồn hằng đêm vọng về từ bên ấy.

 

Trời hửng sáng, cả nhà còn ngủ, tôi đứng thanh toán hai cái sinks. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bữa ăn sáng hay sau đó, nhưng chắc chắn là Mom không chấp nhận Ni-el. Dad sẽ tính sao? Tôi đã từng thấy Dad lost control, ổng có thể giết người! Một cái dĩa tuột tay tôi, rớt lên các thứ trong sink. Tiếng xoảng làm tay tôi run, tôi không muốn biết cái gì đã vỡ, xoay qua ngồi xuống ghế. “Chỉ vì cùng là lính ở Nam mà Dad đặt để như một chủ gia đình, oh my oh my! Chúa ơi!”.

DadBen cùng bước vô nhà bếp. Họ nhìn nước tung tóe.

- You ok, Amy?
- I’m fine, Dad.
- Con có thấy mẹ con ra đây không?
- Không. Sao Dad hỏi?

Vừa lúc có tiếng chân bước dồn phía sau nhà. Mom mở cửa sau bước vô. Mặt hốt hoảng:

- Không có Ni-el trên ấy.

Dad kéo ghế ngồi xuống, mặt khó tả. Tôi nhủ thầm “it’s too much for me!”

Một tích tắc, Mom dõng dạc:

- Hon, anh với Ben chạy xuống trạm bus chính đi Santa Ana, nhìn kỹ mấy trạm RTA dọc đường. Em và Amy sẽ lái về phía ga xe lửa. Chận Ni-el lại.

“Yes, it’s too much for me! Tội cho tuổi 13 của tôi!”

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025