SỐ 105 - XUÂN ẤT TỴ - THÁNG 1 NĂM 2025

 

VĨ THANH NGÀY TẾT

Phan Trang Hy

Thế là đã 16 cái Tết từ khi ra trường, đi làm, rồi đón Tết. Mỗi lần Tết về là Nhã cảm thấy lòng khó tả chi lạ. Dẫu rằng, cuộc sống của cô dễ dàng vì đồng lương thuộc loại khá, nhưng cái thiếu là thiếu cái chi trong dịp Tết mà cô cũng không biết. Dẫu rằng trong dịp Tết, cô cũng tụm năm, tụm ba cùng các thành viên trong gia đình đi đây, đi đó, cũng giữ phong tục ngày Tết, nhưng rồi cũng là cuộc vui chóng tàn. Dẫu cũng bày trò chơi bầu-cua-tôm-cá, bày hát hò cùng các cháu, nhưng rồi cũng là sự trống vắng sau đó.

Lần Tết nào cũng vậy. Cứ khoảng 23 Tháng Chạp, Nhã cùng mẹ bày biện chút lễ cúng Ông Táo. May là năm nay, 23 tháng Chạp đúng vào Chủ nhật nên Nhã dành thời gian cho việc tìm chút không khí ngày Tết. Trước khi đi, cô đã điện cho Hân, cô bạn ở Hải Châu cùng đi.       

Và rồi, họ gặp nhau ở chợ Cồn. Chưa vội mua đồ sắm Tết, đầu tiên họ đến quán ăn thưởng thức những món mà lâu ngày chưa có dịp. Vừa ăn, họ vừa ôn lại chuyện cũ... Nhất là chuyện hồi cả hai học trung học. Họ nhắc chuyện có anh chàng học cùng lớp có cái mặt như thỏ đế. Thường ấp a ấp úng trước con gái. Mỗi lần thầy giáo gọi trả lời thì nói chẳng ra hơi. Bọn con gái trong lớp mấy ai để ý đến anh ta. Bởi trong lớp có biết bao đứa con trai như những con gà trống choai choai đang trổ mã, thường trổ tài trước bạn gái cùng lớp. Năm vừa rồi lớp học ngày nào có tổ chức họp lớp kỷ niệm 15 năm rời xa trường. Anh chàng ấy cũng có dự. Vẫn như xưa, anh ta vẫn còn e dè trước bọn con gái. Thế nhưng, không biết cớ gì, khi các bạn trò chuyện, ôn lại kỷ niệm thời đi học, kẻ nói chuyện này, người nói chuyện nọ, kể cả chuyện các bạn trong lớp để ý nhau, chuyện cặp đôi này, cặp đôi nọ. Có bạn hỏi anh ta có để ý ai ngày ấy không. Thật không ngờ, anh ta không còn rụt rè, không ngại điều chi. Ánh mắt anh ta toả thứ ánh chân thật của người bấy lâu nay cất giữ hình ảnh của ai đó trong lòng, anh ta nói bằng lời của kẻ si tình trước ai đó. “Tôi, tôi, tôi thương cô bạn có đôi mắt đẹp, sáng, hiền, thông minh”. Dù anh ấy không nói tên người con gái anh ấy thương, nhưng ai cũng hiểu người có đôi mắt làm anh ta xao xuyến là ai.

Vẩn vẩn vơ vơ, ngu ngơ ngu ngơ như nhà thơ lên đồng, anh ta còn hát nữa chứ. Ảnh hát bài hát một thời ôm mối tình câm ngại ngần trước ánh mắt cô ấy, anh hát bài hát buồn buồn của kẻ tự ti, của kẻ sợ mất cơ hội, nếu ngỏ lời yêu mà cô từ chối. Anh ấy cứ ôm mối tình câm đi suốt cuộc đời, qua những tháng ngày khốn khó, qua những cơn đau giao mùa, qua những thăng trầm trong cuộc sống, để rồi đến bây giờ, anh mới đủ gan nói lời thương với cô ấy.

Hình ảnh cái Tết khi họ học lớp 12, chỉ còn loáng thoáng trong ký ức của cô. Cô nhớ anh chàng đã đến thăm cô. Cô nhớ anh ta lúng ta lúng túng, chẳng nói ra lời. Cô chỉ nhớ, ánh mắt của anh ta như kẻ mất hồn, ấp úng: “Nhã. Nhã... tôi...”

Cô chỉ cười và ngắt lời anh ta. Anh ta xấu hổ, nói cà lăm: “Tôi...Tôi..”. Chỉ có thế. Và anh ta đi hồi nào, cô cũng chẳng quan tâm.

Tưởng đâu chuyện ngày nào đã đi vào quên lãng. Thế nhưng, chuyện không đâu vào đâu lại hiện về trong câu chuyện của Hân và Nhã.

- Thế mi có biết gì về Trọng không? Đến giờ Trọng vẫn chưa lập gia đình.
- Thì chuyện chi còn có đó. Nhắc lại cũng chẳng được gì.

Hân cười chọc:

- Rứa mà Trọng vẫn luôn nhớ mi đó. Vừa rồi, qua message, Trọng có hỏi thăm mi. Hắn nói, hắn nhớ hoài đôi mắt của mi.
- Thì kệ hắn ta.

Nói thì vậy. Nhưng thực ra Nhã vẫn nhận tin nhắn thường xuyên của Trọng. Trọng nhắn tin hỏi thăm và luôn cầu chúc cô mạnh khỏe, bình an. Cô cũng cảm thấy ấm lòng khi Trọng nhắn tin như vậy. Cô chỉ biết trân trọng tình cảm của Trọng, thứ tình cảm của tuổi học trò đó mà.

- Mi sao vậy? Tau thấy mi khác khác - Hân đưa Nhã về lại thực tại - Nè, mình đi xem chợ hoa đi.
- Ừ, thì đi.

Đôi bạn vào chợ hoa. Đủ loại hoa. Cả hai như choáng ngợp trước sắc hoa mùa Xuân. Nhớ lại hồi còn đi học, Nhã và Hân thường chụp ảnh cùng nhau. Lúc thì đi cắm trại, lúc thì diễn văn nghệ mừng Xuân, lúc thì đi dã ngoại. Nhiều lần lắm. Những tấm ảnh thuở nào vẫn theo họ đến giờ. Những tấm ảnh đó là một phần chứng minh cho tình bạn của họ là tuyệt vời.

Và giờ, họ tranh thủ chụp ảnh. Phụ nữ mà. Phụ nữ hầu như ai cũng thích làm duyên, làm dáng, chụp ảnh đăng Facebook. Ai cũng thích đứng bên những bông hoa để tăng thêm vẻ duyên dáng của mình.

Cả hai đang làm dáng bên chậu mai, chuẩn bị chụp thì đột nhiên Nhã thấy thoáng bóng dáng của Trọng ở đằng kia. Rồi cũng qua thời khắc hơi hồi hộp, Nhã nói:

- Thôi, bọn mình về đi Hân. Cũng trưa rồi.
- Ừ về thì về. Chắc ông xã và con mình đang đợi. Mà mi về nhà tau ăn cơm cho vui.
- Thôi, tau sợ làm phiền vợ chồng mi.
- Có chuyện ni, anh Tuấn, chồng tau muốn nói với mi mà chưa có dịp.

Mất cả buổi, họ vẫn chưa mua được hoa. Chỉ được một lô ảnh của họ bên hoa. Thôi thế cũng tạm cho buổi dạo.

Trên đường về nhà, cả hai vui lắm vì họ có những ảnh ưng ý về cảnh du xuân.

Sau khi dùng cơm xong, Tuấn ngỏ lời là Tết ni, Tuấn sẽ giới thiệu một anh chàng cùng lớp hồi học đại học và giờ cùng làm chỗ với Tuấn. Không biết ý Nhã thế nào.

Chưa đợi Nhã trả lời, Hân nói:

- Chớ đã 35 rồi còn gì. Đừng “già kén kẹn hom” mà qua tuổi thanh xuân.
- Biết rồi.

Dù nói biết rồi, nhưng lòng Nhã vẫn có chút chạnh lòng. Bạn bè cùng lứa, ai cũng lập gia đình, có con có cái. Ai cũng bận bịu với gia đình. Có mấy ai rảnh để đi chơi, trò chuyện như Hân. May mà Hân có được anh chồng biết điều, rất chìu vợ. Mỗi khi có Nhã đến chơi, thì chồng Hân giữ con để Hân có thời gian cho Nhã. Biết bạn thương mình, Nhã nói:

- Ừ, để xem.

Rồi Tết cũng đến. Trưa mồng Hai Tết, Nhã đến nhà Hân như đã hẹn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Người mà Tuấn muốn giới thiệu cho Nhã, là Trọng.

Cả hai người ngỡ ngàng vì họ từng là bạn học của nhau hồi trung học. Trước đó, Hân đã biết chuyện, nhưng vẫn coi như không biết gì để tạo cơ hội cho Nhã và Trọng.

Chỉ có lời hỏi han, lời chúc của vợ chồng Hân - Tuấn. Tuấn đang khoe chậu mai nở đúng Tết. Nhìn chậu mai, Nhã và Trọng cũng chẳng biết sao cùng thốt: “Chậu mai đẹp thiệt”.

Quả thực, phòng khách nhà Hân - Tuấn đẹp, sáng và ấm cũng nhờ có chậu mai. Mai đang toả hương Tết trong căn phòng, làm dịu cái ngỡ ngàng của Nhã, của Trọng.

Mọi việc trở nên tốt đẹp như những lời chúc ngày Tết.

Đâu đây vang lên khúc nhạc ngày Xuân: Chuyện xửa chuyện xưa chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Anh nói em nghe thương em từ lúc hoa chưa mặn mà... (Trần Thiện Thanh, Đám cưới đầu xuân).

Vĩ thanh: Không biết sợ ế hay vì tình yêu mà Hân nghe được lời chân thành của Nhã: “Cảm ơn vợ chồng mi đã làm mai. Tau nghĩ tau không lấy anh Trọng thì tau chẳng biết lấy ai”. Và cả lời thiệt tình của Trọng nói với Tuấn: “Tau không lấy Nhã thì tau chẳng biết lấy ai. Cảm ơn mi đã làm mối nghe”.

Tháng 12/2024
P.T.H

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025