SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

Ngàn ánh dương rực rỡ

Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

Chương 49

Một ngày chủ nhật tháng chín, Laila đang cho thằng bé Zalmai ngủ trưa, nó bị cảm, thì Tariq ào vào căn nhà trệt của họ.

“Em nghe gì chưa?” anh nói mà hơi hổn hển. “Họ giết ông ta rồi. Ahmad Shad Massoud. Ông chết rồi”.
“Sao?”

Đứng nơi ngưỡng cửa, Tariq kể cho Laila nghe những gì anh biết.

“Họ nói ông ta cho hai người ký giả tự xưng là người Bỉ gốc Ma-rốc phỏng vấn. Trong lúc họ  đang nói chuyện thì một quả bom dấu trong máy quay phim phát nổ, giết chết Massoud và một người ký giả. Người kia cố chạy trốn nhưng bị bắn chết. Hiện người ta nói hai tay ký giả đó là người của Al-Qaeda”.

Laila nhớ lại tấm bích chương hình Ahmad Shad Massoud má nàng dùng đinh đóng lên vách tường phòng ngủ của bà. Massoud nghiêng người tới trước, một chân mày nhướn lên, mặt nhíu  lại vì chăm chú, như thể đang trang trọng lắng nghe ai đó. Laila còn nhớ má nàng đã biết ơn Massoud vì ông đã nói lời cầu nguyện lúc chôn hai con trai của bà, và bà thường kể điều này cho mọi người nghe. Cả khi cuộc chiến nổ ra giữa phe của Massoud và các phe khác, má nhất định không đổ lỗi cho ông. Ông là một người tốt, má thường nói. Ông muốn hòa bình. Ông muốn tái xây dựng đất nước A Phú Hãn. Nhưng chúng cản trở ông ấy. Chúng không để cho ông ấy làm. Ɖối với má, ngay cả khi cuộc chiến chấm dứt, ngay cả khi mọi việc thất bại thảm hại và thủ đô Kabul đã bị tàn phá, Massoud vẫn là con Sư tử của Panjshir.

Laila không dễ tha thứ như má. Cái chết thô bạo của Massoud chẳng đem lại chút vui mừng  gì cho nàng. Nàng nhớ quá rõ những khu phố bị san bằng dưới thời của ông, những xác người moi ra từ đống gạch vụn, những bàn tay, bàn chân trẻ nít tìm thấy trên nóc nhà hay trên ngọn cây sau đám tang. Nàng nhớ quá rõ nét mặt của má nàng vài khắc trước khi đạn pháo bắn trúng và, mặc dù nàng đã cố gắng quên, thân thể không đầu của ba nàng rơi gần đó, cái tháp cầu in trên chiếc áo thun ông mặc đâm xuyên qua màn sương mù dày đặc và máu.

“Sẽ có đám tang,” Tariq nói. “Chắc chắn. Có lẽ ở Rawalpindi. Sẽ làm lớn lắm.”

Zalmai, lúc đó sắp ngủ, lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.

Hai ngày sau, họ đang dọn phòng thì bỗng nghe tiếng ồn ào. Tariq bỏ cây giẻ lau nhà xuống và chạy ra. Laila theo sau anh.

Tiếng ồn ào phát ra từ sảnh đường khách sạn. Bên phải của quầy tiếp tân có khu để khách ngồi chơi, với mấy cái ghế nhỏ và hai chiếc ghế dài bọc da lộn màu kem. Nơi góc phòng, đối diện với ghế dài, là cái truyền hình, và ông Sayeed với người gác cửa cùng vài người khách đang tụ lại  trước đó.

Laila và Tariq chen vô.

Truyền hình đang mở đài BBC. Trên màn ảnh là một tòa cao ốc, một cái tháp với khói đen cuồn cuộn bốc lên từ các tầng chót. Tariq nói gì đó với ông Sayeed, và Sayeed đang trả lời thì một chiếc máy bay bỗng xuất hiện nơi góc màn ảnh. Nó đâm vô cái tháp bên cạnh, phát nổ và bốc cháy to hơn bất kỳ ngọn lửa nào Laila từng thấy. Mọi người trong phòng đồng loạt rú lên.

Trong vòng hai giờ đồng hồ, cả hai tháp cao ấy đã sụp đổ hoàn toàn.

Chẳng bao lâu, tất cả các đài truyền hình đều nói về A Phú Hãn, Taliban và Osama bin Laden.

“Con có nghe quân Taliban nói như thế nào không?” Tariq hỏi. “Về bin Laden?”

Aziza đang ngồi trên giường đối diện với anh. Tariq đang dạy nó chơi cờ tướng. Nó đang cau mày và cắn môi dưới, bắt chước ba nó khi tính toán nước cờ.

Thằng bé Zalmai đã đỡ cảm. Nó nằm ngủ, Laila đang bôi dầu nóng lên ngực nó.

“Con có nghe,”  Aziza nói.

Quân Taliban đã tuyên bố sẽ không giao bin Laden bởi vì ông ta là khách, A Phú Hãn là nơi ông ẩn trú và việc giao nạp một người khách là đi ngược đạo đức xứ này. Tariq cười mỉa mai, Laila nghe trong đó sự bất bình của anh vì một phong tục đáng kính của dân tộc anh đã bị bóp méo.

Vài ngày sau cuộc tấn công hai tòa cao ốc ở Nữu Ước, hôm đó Laila và Tariq lại có mặt nơi sảnh đường khách sạn. Trên màn ảnh truyền hình, George W. Bush đang nói. Sau lưng ông, một lá cờ Mỹ lớn. Có một lúc, giọng ông dao động, và Laila nghĩ ông sắp khóc.

Ông Sayeed, người nói được tiếng Anh, giải thích cho họ biết Bush vừa tuyên chiến.

“Với ai?” Tariq hỏi.
“Với nước của bạn, trước tiên.”
“Có thể cũng không xấu đâu,” Tariq nói.

Hai người vừa làm tình xong. Tariq nằm bên cạnh Laila, đầu đặt lên ngực nàng, hai tay trên bụng nàng. Mấy lần đầu làm thử, cả hai gặp nhiều khó khăn. Tariq cứ xin lỗi, Laila cứ trấn an. Giờ vẫn còn khó nhưng không phải vì lý do thân thể mà vì lý do bất tiện. Cái chái, nơi họ với hai đứa con ở, quá nhỏ. Hai đứa nhỏ nằm ngủ trên hai cái cũi ngay dưới chân họ, cho nên hai người chẳng được riêng tư. Phần lớn, Laila và Tariq làm tình trong yên lặng, cố nén đam mê, dưới tấm mềm cả hai mặc nguyên quấn áo, đề phòng hai đứa nhỏ thức dậy. Lúc nào cả hai cũng phải thận trọng vì tiếng sột soạt của tấm ra giường. Tuy nhiên đối với Laila, được gần Tariq thì có lo bao nhiêu cũng đáng. Khi hai đứa yêu nhau, Laila cảm thấy vững tin, nàng cảm thấy được che chở. Nàng không còn lo sợ cuộc chung sống của hai đứa chỉ là một ân phước tạm thời và sẽ lại tan thành mây khói. Những lo sợ chia ly của nàng đều tan biến.

“Anh muốn nói gì?” Laila nói.
“Những điều đang xảy ra bên nhà. Có thể rồi cũng không xấu lắm đâu.”

Bên nhà, bom lại rơi, lần này bom của Mỹ - Laila vẫn theo dõi hình ảnh chiến tranh trên truyền hình mỗi ngày trong khi nàng thay ra giường và hút bụi. Một lần nữa, người Mỹ lại vũ trang cho các lãnh chúa và kêu gọi sự giúp đỡ của Liên Minh Bắc để đánh đuổi Taliban và tìm bin Laden.

Tuy nhiên điều Tariq vừa nói khiến Laila khó chịu. Nàng đẩy mạnh đầu Tariq khỏi ngực nàng.

“Không xấu lắm hả? Bao nhiêu người chết, đàn bà, con nít, người già; bao nhiêu gia đình tan nát. Không xấu lắm hả?”
Suỵt. Em làm con thức bây giờ.”
“Sao anh có thể nói như vậy hả Tariq?” Laila chua chát. “Sau cái vụ sai lầm ngu ngốc ở Karam hả?  Cả trăm người vô tội! Chính mắt anh nhìn thấy những thi thể đó mà!”
“Không,” Tariq nói. Anh chống tay ngồi dậy, cuối xuống nhìn Laila.
“Em hiểu lầm rồi. Ý anh muốn nói – ”
“Anh đâu có biết,” Laila nói. Nàng biết mình đang lớn tiếng dần, nàng biết đây là lần cãi nhau đầu tiên của hai vợ chồng. “Anh đã ra đi lúc Thánh chiến quân bắt đầu đánh, anh nhớ không? Em mới là người ở lại. Em ở lại. Em biết thế nào là chiến tranh. Em mất cha mẹ vì chiến tranh. Cha mẹ của em, Tariq. Ɖể bây giờ nghe anh nói chiến tranh không xấu lắm hả?”
“Anh xin lỗi em, Laila. Anh xin lỗi.”  Tariq đưa tay ôm mặt Laila. “ Em nói đúng. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Ý anh muốn nói là có thể sẽ có hy vọng khi cuộc chiến này chấm dứt, có thể sẽ là lần đầu tiên từ lâu lắm – ”
“Em không muốn nói đến chuyện này nữa,” Laila nói và cảm thấy ngạc nhiên vì đã sừng sộ với Tariq như thế. Nàng biết mình không công bằng khi nói với anh như vậy - chiến tranh há chẳng cướp mất cha mẹ của anh nữa sao? - và dù có điểu gì đã khiến nàng bừng giận dữ thì giờ nó đã dịu xuống rồi. Tariq tiếp tục nói nhỏ nhẹ, và khi anh kéo Laila vào lòng, nàng không cưỡng lại. Khi anh hôn tay nàng, trán nàng, nàng để yên. Laila biết Tariq có lẽ nói đúng. Nàng hiểu ý anh muốn nói gì.

Có lẽ tình hình này là cần thiết. Có lẽ khi bom của Bush ngưng rơi, sẽ có hy vọng. Tuy nhiên Laila không thể mở miệng nói ra điều ấy được, khi những gì đã xảy ra cho ba má nàng giờ đây đang xảy ra cho một ai đó ở A Phú Hãn, khi một cô bé hay cậu bé nào đó ở quê nhà vừa bất ngờ trở thành mồ côi vì một quả pháo như chính nàng vậy. Laila không thể mở miệng nói ra điều đó. Thật khó có thể mừng vui. Có vẻ như đạo đức giả, như vui trên nỗi đau của kẻ khác.

Đêm đó, Zalmai thức dậy ho. Laila chưa kịp nhúc nhích, Tariq đã bỏ chân xuống giường. Anh cột cái chân giả và đến bên Zalmai, bế nó vào lòng. Nằm trên giường, Laila nhìn theo bóng Tariq đi tới đi lui trong bóng tối. Nàng nhìn thấy bóng của cái đầu thằng bé gục trên vai Tariq, thấy hai bàn tay nó ôm choàng cổ Tariq, hai cái chân nhỏ xíu của nó đong đưa bên hông anh.

Lúc Tariq trở lại giường, cả hai đều không nói gì. Laila đưa tay ra sờ lên mặt Tariq. Hai má của anh ướt đẫm.                       

(còn tiếp)  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025