thơ Biển Cát
MÙ XA BÓNG HẠC
Tháng năm lạnh chỗ mẹ nằm
Từ con hạc trắng trăm năm không về
Lời ru trong gió ủ ê
Cuộn theo nỗi nhớ lê thê một dòng.
Mẹ về cõi ấy mênh mông
Bỏ con ở lại buồn chong mắt buồn
Những đêm trời đổ mưa tuôn
Dế giun ri rỉ mười phương ngậm ngùi.
Môi mẹ vẫn nụ cười vui
Sao không khẽ nói một lời yêu thương
Mờ sau những khói và hương
Làm sao mẹ biết con vương lệ nhòa
Mẹ về nơi ấy mù xa
Cầu tre lắt lẻo la đà gió đưa
Biết bao nhiêu nẻo cho vừa
Mòn bao nhiêu lối vẫn chưa gặp người.
Cổ tích không có trong đời
Chỉ còn thoang thoảng những lời mẹ ru
…À ơi ngọn gió mùa thu
Mỗi con hạc trắng thiên thu mịt mù.
MÙA TAN VỤN VỠ
Không có ngày buồn cũng không có ngày vui
Nên sinh nhật bình thường không có tiếng cười
Chỉ tôi đứng giữa trời mênh mang tiếng gió
Mưa không rớt nơi này sao chiều đẫm vạt chơi vơi.
Tháng sáu ai về phố cũ nhặt giùm tôi giọt nắng
Màu nắng rất vàng nhuộm bóng lá thênh thang
Có bước chân ngập ngừng dẫm nhẹ
Sợ làm đau mùa hạ thoảng bên đường.
Chùm Phượng Vỹ đong đưa ngoài sân vắng
Cuối trời chiều từng chiếc lá rơi rơi
Muồn muộn nắng tan dần trong im ắng
Nhòa vào đâu những năm tháng xa vời.
Đời vô thường xuôi đi hoài lặng lẽ
Tháng sáu lại về rồi bất chợt qua đi
Để nỗi nhớ chất chồng thêm nỗi nhớ
Ngậm tiếng thở dài nghe tiếc nuối ngẩn ngơ.
Tôi đi hết con đường đầy bóng nắng
Quay lại nhìn còn chiếc bóng gầy trơ
Có tháng sáu tan từng mùa vụn vỡ
Này môi cười này nước mắt một dòng trôi.
Biển Cát |