SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

thơ Đặng Q. Tiến

TỰ NHỦ...

1.

Chẳng ai vô can đâu
Tôi, bạn và chúng ta đều có thể
Ai tự thấy vô can thử đứng về một phía
Lời đề nghị trang nghiêm tôi học theo Chúa đã từng lên tiếng ngày xửa ngày xưa
Vô can? Chẳng có ai đâu
Chúng ta, bạn và tôi đều thế
Đều tay ít nhiều đã xanh màu chàm
Đều từng gian lận và giả trá
Đều từng nói và nghĩ khác nhau
Đều từng a dua từng bon chen từng tranh giành từng gây gổ
Đều từng diễn trò cười khóc
Đều từng nửa nạc nửa mỡ ngập ngừng
Đều từng lảng tránh
Đều từng tự nhủ độc thiện kì thân làm sen nơi bùn làm trúc làm mai làm thông làm cúc
Đều từng nhắm mắt làm ngơ
Đều từng phông bạt rực rỡ
Đều từng ào ạt chém gió hoa mĩ ngôn từ...
Đều từng như thế và hình như đang thế
Chẳng ai vô can đâu!
Chẳng ai...
Nào ai?

2.

Tôi, bạn và chúng ta có thể
Than thân và trách phận
Than trời và kêu đất
Phàn nàn, ấm ức, xỏ xiên, cạnh khóe, bóng gió và gào lên đổ lỗi cho tất cả trừ ta
Đổ cho tổ tiên ông cha tiểu nông chìm đắm ao tù nước đọng và tầm nhìn thiển cận
Đổ cho ngàn năm nô lệ giặc China
Đổ cho trăm năm đô hộ giặc Tây
Đổ cho chinh chiến miên man
Đổ cho giông bão
Đổ cho nắng khô
Đổ cho mưa lũ
Đổ cho thù trong giặc ngoài
Triền miên ngôn từ kêu than lên án kết tội
Triền miên ngôn từ đổ tại
Rằng quen mất nết đi rồi
Giật mình thao thức còn ai?
Bẽ bàng chua xót còn ai?
Đỏ mặt xấu hổ còn ai?
Còn ai?
Còn ai?
Không có ai?
Ai có?
Không ai!

3.

Tôi, bạn và chúng ta có thể
Thuộc lòng thơ ai oán Tản Đà
"Dân hăm nhăm triệu ai người lớn?
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quan lớn nó đè đầu"...
Trăm năm trước rồi trăm năm sau
Dân trăm triệu có tôi có bạn...
Ai trưởng thành?
Ai có?
Có ai?
Ai giật mình?
Ai ngủ quên kẻ ăn nhờ ở đậu?
Bốn ngàn năm là nơi đất ở
Đất có hóa tâm hồn?(*)
Hình như vẫn chỉ là đất ở
Gốc khế quê hương
Ta trèo
Ta hái
Ta vặt trụi cành thấp cành cao
Ta bứng gốc mà không ai giật mình
Ôi! Quê hương cây khế bờ ao
Đàn đom đóm buồn
Đàn cá lặn
Sao mờ soi
Bơ vơ những bèo
Âm âm xa vời câu hát cũ...

-----
(*) Ý thơ Chế Lan Viên

BAY LÊN

1.

Chim bay lên rồi bay xuống
Ong bướm bay lên rồi bay xuống
Đom đóm bay lên bay lên bay lên gần đến mặt trời đứt hơi bay xuống
Máy bay các loại bay lên rồi bay xuống
Diều giấy bay lên đứt dây loạng choạng bổ nhào không bay cũng xuống
Hồn ma bay lên mệt mỏi bay xuống
Rồng bay lên bay lên bay lên luống cuống bay xuống ao tù
Lời theo gió bay lên bay lên bay lên toen hoẻn rối mù u u rơi xuống
Lên xuống xuống lên bay bay
Chỉ có thơ là cứ bay lên
Bay lên bay lên bay lên sương sương điên điên ẩm ương ấm đầu hâm hấp dở hơn chụt chụt
Thơ bay bay ngang ngang cua bò
Rất thốn
Buồn không nôn

2.

Tết
Tất là vui
Đừng ai ngậm ngùi
Xin thôi những già nua nhẵn mặt uể oải ngôn từ mắc mệt
Xin thôi những già nua móm mém hào hển nhát gừng buồn như dây thừng
Xin thôi những méo mó hình hài những quý ông quý bà mốc mác chán như cháo thiu
Xin thôi mì gói
Xin thôi tịch điền
Xin thôi chém lợn đâm trâu
Xin thôi bánh chưng siêu khủng
Đêm trừ tịch hố hố cười cùng các danh hài chè thiu ngái ngủ
Cười nghẹn ngào thút thít đầm đìa nước mắt không rơi!

3.

Mèo già hóa cáo
Cáo già hóa hồ li tinh
Gỗ già...tứ thiết trơ gan cùng tuế nguyệt
Gừng già cay lộng óc
Gà già thì nấu đông
Người giả? Người già? Người già?
Thụt vào hang vào đài hóa thân hoàn vũ
Người già là cả một nỗi ẩm ương
Một nỗi cù chây cù chằng
Một nỗi dở hơi như phở như pho
Một nỗi nặng nề âm khí
Một nỗi buồn vô cảm
Một nỗi khốn cùng
Có lão già ngộ chữ
Toan cất cánh bay thơ thơ bay
Lão già uể oải bò
Không đỏ!
Hình như bò xanh...

4.

Tê lê búc vẫn kiên nhẫn kiên trì kiên cường hỏi tôi câu duy nhất
"Bạn đang nghĩ gì?"
Tôi trả lời
Đang tìm cách khuyến nghị Cộng hòa Cuba trả đũa Hoa Kì
Tuyên bố cấm vận và đưa nước này vào danh sách đen tài - trợ - khủng - bố.
Đã trả thì phải siêu đũa.

NÀNG THƠ...

1.

Đã từng dịu dàng, yểu điệu
Yểu điệu, dịu dàng đã từng
Bỗng dưng ai đó kích hoạt
Kích hoạt ai đó bỗng dưng.

Dịu dàng thay bằng bặm trợn
Hùng hổ ngháo ngơ phiêu phiêu
Thời của nữ quyền phải thế
Cứng ngoắc - yểu điệu mất tiêu.

Bay! Bay! Bay! Bay! Bùng nổ
Sắt thép, bê tông cũng bay
Bay! Bay! Bay! Bay! Tuốt luốt
Bún ốc. Nhãn lồng...Ngất ngây.

Nàng thơ! Thời nay quằn quại
Rung lắc, địa chấn, bọt ngầu
Ngôn từ phải như nhồi cọc
Tiên phong luôn là dẫn đầu.

Thơ  lắc! Thơ bay! Thơ lắc...
Qua rồi cái thủa chênh chao.
Nàng thơ từ nay giác ngộ,
Phải là hướng tới tầm cao.

Tầm cao? Cố bay sẽ tới!
Nào mọc thêm cánh! Mọc thêm...
Chưa đủ thì xài gì gì?
Ô kê! Nhưng sợ...gây nghiền.

2.

Nàng thơ tỉnh nàng thơ say,
Sao nàng lại Bay giữa ban ngày?
Đôi cánh hình như làm bằng sắt!
Nặng lắm nàng ơi! Đứng tây ngây.

Muốn bay bay thì giấy phải cánh
Như diều tụi trẻ nhỏ thường chơi.
Trong veo, vô tư không kiếm tiếng,
Khó lắm nàng thơ ởi ời ơi!

Hàng mã đương nhiên là phố cổ,
Tết nay có vẻ bớt đìu hiu.
Nhà nhà bày một món hàng mới,
Bộ mã nàng thơ có cánh...diều.

Ô kìa nàng! Mắt đỏ như...tiết,
Mắt nâu trầm màu đất thân thương.
Tay huơ huơ hình như chém gió,
Đeo bên người là một chai tương.

Bàn chân trần tõe ra chín ngón,
(Chín cựa gà mơ mộng hùng vương
Chín nhánh sông cửu long chín nhánh
Chín bậc cầu thang chín lời thương).

3.

Nàng thơ bay tít mù bay tít!
Bay tít mù! Mù mịt bay bay!
Ôi! Thi quốc! Thi quốc! Thi quốc!
Ta cúng nàng mấy cặp bánh...giầy!

 

CỔ TÍCH

Tôi lạc vào Văn Miếu
Tĩnh lặng vườn cây tĩnh lặng vườn bia đá tĩnh lặng hồ tĩnh lặng giếng tĩnh lặng lối đi...
Khuê Văn các lẻ loi đơn độc
Ánh tà huy buồn ánh tà huy héo hắt
Rùa đá ù lì cam chịu
Những hàng cổ tự mịt mờ thăm thẳm thời gian
Tiên thánh tiên hiền cũng ngẩn ngơ buồn thâm cung tịch mịch
Tôi cố nói thật to như cố tìm thì hiện tại
Tiếng nói tôi như lịm tắt giữa điệp trùng cổ xưa hóa đá, rêu phong
Ánh mặt trời tưởng chừng nhạt bớt khi lọt vô đây
Tôi sợ hãi tưởng như hóa đá
Lẫn vào cổ tự lạnh
Lẫn vào rêu hoen
Lẫn vào nhẫn nại ù lì rùa
Lẫn vào lạnh lẽo thâm cung tiên hiền tiên thánh
Lẫn vào ngày xưa mây khói nhạt nhòa
Lẫn vào lãng quên u u âm âm úa héo...

Nỗi ai hoài Bà Huyện Thanh Quan nghe chừng đã đủ
Đủ buồn đủ sầu đủ thương
Rũ bỏ
Rũ bỏ
Rũ bỏ đi thôi
Bừng bừng ngôn từ Xuân Hương nữ sĩ
Rùa đá vẫn ù lì
Gạch cũ vẫn rêu phong
Giếng vẫn phôi pha lờ đờ nước
Gác Khuê Văn không còn thấy mặt trời.

GIẬT MÌNH...

Bạn hỏi thăm!  Ta kêu vẫn ổn
Soi vô gương, giật hết cả mình.
Ô! Cái mặt! Cái mặt! Cái mặt,
Già sọm sòm! Ngó thấy phát kinh!

Tất nhiên chả tiếc thời trai trẻ,
Cũng thổ tả thôi! Khác gì đâu!
Những hi vọng cứ theo nhau tắt,
Tắt luôn cả hờn - giận - oán - sầu!

Vô tri như đá! Buồn như nước!
Mấy mươi năm toàn những cười trừ.
Vô duyên! Ừ vô duyên đến thế/hết nấc,
Soát lại hổng có một giấc mơ!

Nhòm mặt trong gương, cười khục khục,
Trách người? Không! Oán trời? Càng không.
"Con nghĩ lại! Đời con thất bát!"(*)
Vang câu thơ buồn đến nao lòng!

Thất bát ư? Không - hề - thất - bát!
Mấy mươi năm sống tấn - trò - đời!
Ta tin! Đâu có thua Ban zac
Cuộc nhân sinh đủ khóc đủ cười!

Bao nhiêu thánh nhân vỡ vỡ vụn
Bao nhiêu thần tượng thoắt trần truồng
Bao nhiêu mĩ từ thành giẻ rách
Bao nhiêu đứa ngọng nổ y uông.

Tư tưởng gia! Thoắt thành ngu vãi
Văn nhân thi sĩ hóa dở hơi
Những ngọn cờ ỉu xìu không gió
Bao nhiêu xác tín rụng tơi bời.

Thế gian biến ảo! Nghe chóng mặt
Mạng người cỏ rác! Đã hóa nhàm
Ngày tận thế! Hình như đang đến
Đèn cù ơi! Xuôi bắc ngược nam!

Bao nhiêu tiểu đế cùng đại đế
Cống rãnh chui! Dựa cột! Giảo hình!
Tấn trò vua chúa! Bi. Hài. Thảm
Thượng đế trên cao. Cười. Lặng thinh.

Ồ! Đời ta có đâu nhạt nhẽo?
Tấn tuồng đời ta cũng một vai
Mặt trong gương - ngó thêm lần nữa
Ồ cái mặt! Mặt ta? Mặt ai???
-----
(*) Thơ Tô Thùy Yên 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025