SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

thơ Đặng Toản

THÁNG TƯ CÙNG LỜI TÂM SỰ CỦA NHỮNG CON HÀU 

Thơ thở ra màu chiêm bao 
Khi tôi đánh đường vòng quanh 
Bao sau ngọn đồi ký ức 
Nơi mỗi năm tháng tư trở về  
Kỷ niệm buồn lại thêm một lần  nữa trổ bông 
Mùa thu dường như đã chịu phép thêm sức 
Sau những lần cõng tháng tư 
Diễu hành xung quanh công viên chiến thắng 
Tôi đắp chiều ngang vai 
Và thì thầm với cỏ cây 
Nhìn thấy dưới chân rầm rập người đi 
Đã đạp lên thây người nằm xuống vĩnh viễn 
Tức tưởi 
Không một lời trăn trối 
Mắt tuỳ tiện ướt 
Môi tuỳ tiện khô 
Vai tuỳ tiện rung bần bật từng cơn 
Trong khi đầu tuỳ tiện  gục 
Chiều tuỳ tiện đi tìm cuộc hẹn với hoàng hôn 
Tôi đắp hoàng hôn lên võng mạc 
Hoàng hôn nhoà theo những ánh đèn đêm của thị trấn xa 
Chiếc smart phone trong tay tùy tiện rung 
Hòa cùng bao la lời gió 
Những con hàu đã ngủ quên bên hông chiếc tàu cũ nát 
Những chiếc đồng hồ cát đã chia tay cùng mùa Xuân 
Những chùm tia mặt trời đã ngủ yên trong hốc mắt 
Của những bàn tay vẫy đập chất chứa đầy tuyệt vọng 
Chạm nắng, chạm gió 
Chạm những dòng hải lưu 
Và trước khi ngủ yên 
Đã chạm được nền cát sâu 
Dưới thềm lục địa 
Không có những “ thiên thần “ vô sản nào 
Hiện diện nơi đây 
Vuốt mắt cho người 
Đích đến Vĩnh Cửu là  đãy
Bến bờ tự do hằng mơ ước 
Đã vô tình tụt xa phía đằng sau 
Và không còn cần thiết….
Tôi nghe được những lời tâm sự từ những con hàu 
Bám trên be thuyền cũ
Chừng như thơ là tiếng vọng 
Đến từ bờ bên kia 
Từ trường quả đất

Houston ngày 15/4 năm 2025

 

MÙA XUÂN LY HƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI 

Khi tôi ngồi đếm những mùa Xuân đang trôi xa ngoài tầm tay 
Vị thần thời gian đang rao bán sự xinh xắn trên từng chiếc lá 
Khuyến mãi thêm bằng sự duyên dáng của những bông hoa 
Và đóng đinh sự  mê hoặc của bao nhan sắc lên thập giá đợi chờ cắm ngạo nghễ trên đỉnh ước ao 
Trong khi những mùa Xuân trôi qua trên vành nôi khổ hạnh của một dân tộc 
Đã đầy mùa ly hương 
Tôi mang một thúng buồn đóng gói
Đi vào hội Xuân 
Tìm nhặt những cọng chiều 
Xếp chung vào những bó đêm 
Tôi hân hoan xa vắng 
Nhớ những mùa Xuân xưa trên quê hương 
Bom đạn, chiến tranh 
Làm lòng nhân ái đã bị mù lòa 
Rồi khi những cuộc di cư vĩ đại 
Đã bắt đầu rải hạt giống dân Việt
Trồng trọt trên khắp mặt địa cầu 

Khi niềm vui mới đã bắt đầu mọc trên vết thương những ngày đau buồn cũ 

Tôi từng viết sai những tên đường lạ 
Trên những bức thư dán tem gửi về quê nhà 
Khi mùa Xuân đã âm thầm trôi qua trên tóc trên da 
Khiến những nụ hôn 
Cũng đong đầy tuổi tác 
Và ngày qua ngày 
Cũng buồn như vết chân chim 
In trên nền tuyết lạnh 
Bánh xe thời gian cũng đã nhọc nhằn 
Leo lên cao tốc nhớ 
Lao vút đến tận đỉnh trời 
Niu chân thiên sứ 
Đặt câu hỏi ngậm ngùi 
Cho những ngày về 
Trở lại quê xưa 
Những ngày Xuân đầu tiên xa quê hương 
Tôi đã từng nghe kể 
Có người đàn ông VN
Xách một cà mèn dưa cải 
Đi lơ ngơ giữa phố 
Vỗ vai tự đằng sau 
Một người Á châu 
Thầm mong anh ta là người Việt 
Để nói vải câu cho bớt cô đơn 
Giờ đây quê hương vẫn còn những cơn đau tiềm tàng 
Chìm sâu trong vùng ký ức 
Chưa kịp nở hoa 
Dẫu cho mùa Xuân đã trở lại bao lần 

Nhiều khi tôi chọn nỗi buồn của mùa Xuân 
Để khỏi phải làm tổn thương niềm đau mùa hạ 
Khi vùng tâm bão mùa thu đã dậy tràn 
Làm khắp địa cầu lại mọc thêm mùa Xuân di trú 

Khi cái lạnh mùa Xuân ngoài khu vườn 
Chưa làm đóng băng được chai rượu trong nhà 
Tôi cũng có quyền mơ một cơn say 
Và làm tên nhẹ dạ 
Để sau cùng 
Gục mặt trên bàn khóc như đứa trẻ 
Khi ngẫng nhìn lên 
Đã thấy quê hương đi qua mùa Xuân tự bao giờ 

Tôi không dám buộc mùa Xuân vào phép trừ, phép cộng 
Hay muốn sưởi nỗi buồn 
Cho ấm một ly vang 
Nhưng bởi khúc quanh của dòng sông ly hương đảo qua lưu vực đời quá rộng 
Nên con suối tủi hờn 
Cũng nối nhịp xa xăm 
Tôi hạt bụi, nhiễm từ trường 
Của vòng quay tan hợp 
Gõ loạn phím buồn 
Chưa xóa dấu ly tao 
Hạt bụi tôi 
Bám trên dây đàn mùa Xuân từng bị bỏ quên 
Từng nốt buồn nốt vui 
Cũng búng tôi lên thật cao 
Mà chẳng chịu rơi theo từ trường quả đất 
Nghe cụm u hoài 
Trổ ngọt phía cơn đau 
Tôi chia đều tất cả những mùa Xuân ly hương 
Cột hai đầu gánh nhớ 
Chân run run bước 
Chạm lằn ranh sương khói 
Nhấp một ngụm buồn 
Chưng cất nửa trăm năm 

Viết bên máy laser CNC 
Houston ngày 24/3/2025
XUÂN ẤT TỴ 

 

TRÓI XA 

ô hay! Nắng đã vô trùng 
thì cơn say vẫn còn lung linh hoài 
rượu chiều rót đến nguôi ngoai 
chùn chân nỗi nhớ, lạc loài dấu thưa 
nốt trầm của những cơn mưa 
là Xuân góp nhặt hơi thừa của đông 
nốt buồn ngân đến mênh mông 
ngày hương nỗi nhớ thơm nồng vũng đêm 
chiều nghiêng mà nắng xanh thêm 
mộng vùi riêng ngủ bên thềm tháng năm 
em từ giọt nhớ rất đằm 
thấm qua tôi, ướt từ cằm đến môi 
theo sông học cách lở bồi 
bến tình ôm mộng trầu vôi quy hàng 
vai người hạt lệ quá giang 
bờ em mật ngọt, thênh thang nụ chờ 
bóc trần gan ruột câu thơ 
đắp bồi vui, một đôi giờ buồn lên 
trói xa phần nụ hôn đền 
màu trăng vườn hẹn gọi rền buổi sương 
tóc ngày búi thẹn bên gương 
buồn ngu ngơ gửi đầy trương mục tình 
lao qua vòng xoáy đời mình 
chợt nghe thơ rót lời kinh nhiệm mầu 

Viết bên máy laser CNC 
Ngày 13/2/2025
Nhằm 16 tháng giêng Âm lịch năm ẤT TỴ 
BTT/ Đặng Toản

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025