thơ Dư Đằng Duy
âm bản đêm
lên bờ, bến sương, thở ra gió dại
ngàn sóng hoang bật bóng cá vượt vồng
bước chông chênh về ngang triền chất ngất
mặt thâm u vướng đọng cửa gió lồng
chân sật sừ ngủ mớ khuya rớt giọt
lang thang đêm cuồng hoay hoắc tiếng chim
mắt buông tuồng căng đỉnh đời ráp nối
cỏ dựng nhớ trỗi mọc lá rơi chìm
đêm chát nồng rượu men cay ảo giác
kêo lê lết bóng đêm về vách trần
trăng thẩn thơ ánh vàng soi mất ngủ
đất âm ti con dế ré gọi hồn
gió linh thần sướt da tạt vào mặt
bóng ta ngồi trĩu tơi tả núi sông
điếu thuốc lá nhuộm khói mây đỏ rực
trí nhớ mòn lệch lạc cuộc giang sơn.
Dư Đằng Duy |