thơ Lâm Băng Phương
LÀM SAO EM VIẾT ĐƯỢC
Làm sao em viết được
Lời thơ lên vầng trăng
Qua đêm trăng cũng lặn
Trăng tàn thơ lại tan.
Làm sao em viết được
Lời thơ tận mây ngàn
Mây miên man trôi mãi
Thơ tình lại lang thang.
Làm sao em viết được
Lời thơ vào nắng vàng
Nắng vụt tẽ đôi hàng
Thơ em vụn giòn rang.
Làm sao em viết được
Lời thơ lên gió ru
Gió lốc thổi mịt mù
Thơ vào cõi thiên thu.
Làm sao em viết được
Lời thơ trong... Mưa sương
Giọt rơi buồn sướt mướt
Làm ủ dột vần thơ.
Làm sao em viết được
Lời thơ vào dòng sông
Sông tìm ra biển rộng
Hồn thơ phiêu nhiên bồng.
Thôi... Biết thế đừng mong
Cho mơ trong trang vở
Chừng đó mới là thực
Giấy mực viết thành thơ.
Gom hết những suy tư
Nắng, mưa, trăng, sương, gió...
Nắn nót từng dòng chữ
Miệt mài viết tình thơ.
VĨNH HẰNG
Một vầng trăng lặng lẽ
Khuya thắp nắng bên hè
Sương giăng mờ lối miền quê
Cỏ hoa ôm giọt sương mê ngủ vùi.
Chiếc lá nằm sầu tủi
Gối đầu đêm bơ vơ
Du hồn theo gió mộng mơ
Biết đâu nguồn cội ngẩn ngơ lối về.
Tưởng đâu chung đường đi
Mà xa xôi vạn lý
Chim trời mỏi cánh thiên di
Tình trôi theo áng mây đi mịt mù.
Tình nhẹ bước thiên thu
Bóng tương tư chẻ lối
Vết thời gian dẫu phai phôi
Có tên em khắc tim tôi vĩnh hằng.
NGHIÊNG CHIỀU
Nghiêng chiều... Để thấy hoàng hôn
Nghiêng chiều... Mới biết xuân son phai dần
Nghiêng chiều... Theo nhịp thời gian
Nghiêng chiều... Chợt nhớ thương thân mình nhiều.
Nghiêng chiều... Để biết chắt chiu
Nghiêng chiều... Mới biết nâng niu nghĩa tình
Nghiêng chiều... Để thấy bình minh
Nghiêng chiều... Mới quí khôi trinh một thời.
Nghiêng chiều... Môi vẫn tươi cười
Nghiêng chiều... Giữ dạ thảnh thơi an bình
Nghiêng chiều... Giữ vững niềm tin
Nghiêng chiều... Bóng cũng như hình khoan thai.
Nghiêng chiều... Tay vẫn trong tay
Nghiêng chiều... Vai mãi tựa vai ấm nồng.
Nghiêng chiều... Biết sống nhịn nhường
Nghiêng chiều... Buông bỏ thiệt hơn phiền lòng.
Nghiêng chiều... Ngắm cõi mênh mông
Nghiêng chiều... Để biết có không vô thường.
LÂM BĂNG PHƯƠNG |