Thơ Lê Minh Hiền
CHIẾC LÁ RƠI TỪ VÔ MINH
Hồn Người như chiếc lá
rơi từ cõi vô minh
vào cõi người thật lạ
đến rồi… rời quán trọ
trở về cõi nguyên sơ?
Hồn Người như chiếc lá
xuân về vàng như hoa
hè sang chang chang đỏ
thu nguyên vẹn buồn tênh
đông rụng vào hư vô?
Hồn Người như chiếc lá
trăm năm như tượng đài
chứng nhân định chính mình
kiên tâm thành giữ giới
trường đời tuệ như gương
Hồn Người như chiếc lá
trên thân những vòng đời
vô thường như mây qua
an nhiên về xứ Phật
nở một đóa vô ưu
– Dạ! Có cũng tốt đẹp*
– Không có cũng tốt đẹp*
– Dạ! Sadhu! Sadhu!*
nợ hồng trần buông ngã
niết bàn tìm đâu xa
Như trò chơi của nghiệp
đã trầm tích bao đời
ai, cung tần mỹ nữ
ai, quân vương bao kiếp
vòng luân hồi sân si
Hồn Người như chiếc lá
rơi từ cõi vô minh
vào cõi người thật lạ
một hôm rời quán trọ
xa rời cõi người ta!
(6:43 chiều)
Stanton Feb. 21st, – Mar. 21st, 2025
*Lời Sư Thích Minh Tuệ:
-Chiếc Lá rơi từ vô minh
-Có cũng tốt đẹp
-Không có cũng tốt đẹp
– Dạ! Sadhu! Sadhu!* – Dạ! Sạ thu! Sạ thu
** Sadhu (Sạ thu): “Sadhu” là một từ trong tiếng Pali và tiếng Phạn, thường được sử dụng trong Phật giáo để bày tỏ sự tán thán, đồng tình hoặc ca ngợi một hành động tốt đẹp.
KHỞI SỰ MƠ HỒ
Có một thế giới khởi sự sau một ngày:
Đêm.
đêm, người bạn đang độc hành cùng tôi
qua nửa đời hoang phí
qua nửa đời còn lại… ,
tàn nhẫn và lạnh lùng
đến
và đi
như đêm nay.
Ngủ trong Đêm,
những cơn chiêm bao trầm cảm
nơi lãnh địa bí hiểm
con quái vật vô hình mà kỳ lạ
ghê rợn
ngấu nghiến tâm hồn tôi,
trăm năm khờ dại
cơn hồng thủy duy nhất và cuối cùng
hủy diệt tâm hồn tôi
ngàn năm dại khờ
may mà hiếm hoi
khôn hoài tiếc nuối
em hiển hiện
cứu rỗi tâm hồn tôi
ngây thơ muôn vạn lần.
Ôi! nụ cười nghe thương yêu làm sao:
“Phải em, của tôi tiền kiếp!?”
những cơn chiêm bao
Thức cùng đêm
tâm hồn tôi,
những bài thơ,
sẽ tồn tại khôn cùng
sau một đời sống
như hằng hà sa số đời sống trong cõi người ta cứ đến rồi đi
sau cuộc rong ruổi bản năng nghìn dặm thiên di dần về hư vô thiên thu cố quận
qua độc đạo
trăm năm cô đơn
(8:42 sáng)
Stanton Mar. 2019 – Mar. 18th, 2025
HOÀNG YẾN TRƯƠNG NHƯ
(nhớ Bùi Giáng)
…Mến tặng ca sĩ Hải Ngân Brianna Trương Như Ý, chút quen nhau đã 3 năm
Em là hoàng yến
Trương Như
Ý là tiếng hát lạ và nét sầu liêu trai
Hải hồ từ thuở sương mai
Ngân huyền từ độ bên đời hoàng hoa
xin thưa xuân mộng pha phôi
ta đi từ những thơ ngây đến giờ
áo tiểu thư dốc sương mờ
chân dài lạc bước qua đôi bờ nhân gian
.
Trăm năm vài bước gập ghềnh
nhớ!
quên!
quên!
nhớ!…
đi về đầy vơi
chuyện tình vướng cõi xanh mơ
sáng nay xuống phố cơ hồ vàng tay
café giọt vắn giọt dài
hồn muôn năm cũ gọi mời yêu thương
rung động khởi sự bất thường
nghe trong đáy cốc tiếng mưa nguồn khe xa*
hồn nguyên sơ hồn ngày xưa
dẫu ngàn năm ta vẫn hoài mùa ngu ngơ
dạo này tương ngộ bất ngờ
nghìn xa thiên lý thẩn thờ dáng ai
điệu buồn để gió cuốn đi
cầu mơ từ đó mắt môi lụng là
(5:25 sáng)
Stanton-Little Saigon, California Apr. 24th 2022
*Ta về tinh thể đa mang/để dành khe chị trên tràng giang trôi, thơ Bùi Giáng
THÁNG HAI XUÔI XE VỀ QUA PHỐ NHỎ*
Nhớ Phạm văn Bình với bài thơ Mười hai tháng anh đi
Tháng Hai xuôi xe về qua Phố Nhỏ
con đường Bolsa** buổi sáng buổi trưa
nhớ nhỏ bên ấy đêm về còn nhớ?
nghe tin cồn xưa đã có người qua!
Tháng Hai về trời còn buốt lạ
cúc vàng đại đóa vẫn nở nguyên năm
cho xe vào ra parking mấy chợ
hồn ta buông ngã cớ vẫn say mèm
Dạo quẩn dạo quanh ta đi tìm ai
nhớ nhà miền trung biển xanh đèo đá
quê lạ phố quen đâu ai mộng mị
thương mình ngu ngơ tình cuối mù sa
Tháng Hai tâm an có gì mong đợi
tháng hai không vui tháng hai không buồn
lên xe trở về vai không hồn tội
chắp tay vùi quên khuôn mặt người thương
Một đời trắc trở một đời buồn tênh
yêu người lọc lừa giả đò thánh thiện
biết như không biết hồn lỡ sa chân
ôi! hồn ta lạ thật nhẹ bước hoàng hôn
Tháng Hai nhỏ ơi! xin chào kỷ niệm
nhìn lại đời mình hạnh phúc mấy lần
ngỡ ngàng tàn canh qua cơn trầm cảm
ơn nhỏ một lần có còn hơn không**
Còn đâu nhỏ ơi hai bên nghìn dặm
ai ngờ tình cuối đau hơn tình đầu
bờ vắng thuyền về nằm mơ cố quận
cầu mơ lỗi nhịp hồn nằm hư hao
Tháng Hai ngược xe trở về lối cũ
nhập vào freeway xa dần Phố Nhỏ
người thương…người thương… người thương… xa dần
nhỏ ơi! có còn gặp lại? tình cuối ngu ngơ
(3:24 chiều)
Stanton Feb. – Mar. 10th, 2025
*Phố Nhỏ: Phố Little Saigon trong cộng đồng Việt in South California
**có còn hơn không (trong bài thơ Khúc tình buồn, Nguyễn Tất Nhiên)
MẤY MÙA RUNG ĐỘNG
Tóc đời mấy sợi
buông bạc mái đầu
cơ hồ tỉnh thức
qua rồi cầu mơ
dường như có sợi
rơi vào đêm không
tơ lòng mấy lọn
nên hoài còn vương*
dáng ngoan ngày nọ
tóc thề xanh vai
hồn ta ngu lạ
tháng ngày trôi xuôi
ai xưa như nụ
hoa vàng cỏ xanh**
ký ức sang trang
sớm mai xuống phố
rung động vơi… đầy
hồn ta non trẻ
ngu ngơ yêu người
(8:27 sáng)
Stanton California Apr. 2020 – Mar. 18th, 2025
*Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. (Kiều, Nguyễn Du)
** Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Truyện dàiNguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ 2010)
XUÂN BẤT TẬN
Sáng ra buốt lạnh gầy xuân mới
trong ngọc sương đêm đọng lá hoa
mơ hồ ai đi về tiếu diện
dư chấn chiêm bao thần hồn say
biển động tăm mây tin cố quận
ba mùa mai nụ cánh chim bay
Nắng lên trưa trật chừ xuân mới
những sợi nắng vàng thơm dáng ngoan
từ độ ban sơ thì trở giấc
lòng đã tạnh rồi mưa bóng mây
bên kia ai có còn làm nũng
thôi thì có nhớ cũng như không
Đã nghe chiều lên khua xuân mới
nhiều lúc giật mình thương mình ên
dòng đời bao lần thay con nước
quê hương nghìn dặm chừ phôi phai
xứ người lâu quá nên cố quận
buồn ai đã mất mùa ngây thơ
Nửa đêm tỉnh thức nghe xuân mới
người của mùa xưa về trong mơ
nghìn trùng hai bến bờ biển lặng
hai con mắt khóc người hai con*
Trà Mi lối đi về đã tỏ
sao còn tiếc nuối mộng hoàng hoa
(2:58 qua khuya)
Stanton Jan. 2024 – Jan. 14th, 2025
*Còn hai con mắt khóc người một con (Mắt buồn, trong tập Mưa Nguồn, Bùi Giáng 1962)
Lê Minh Hiền |