thơ luulythao
Buổi Trà Xuân
Khách vừa đến vườn chiều thưa thớt nắng
Cọng rơm khô, mùa xuân cũ úa tàn
Chung trà nhạt buồn vui vừa lắng cặn
Chút ngọt ngào tôi khuấy với mênh mang
Khách đã đến hay là dừng chân lại
Giây lát thôi, tiếng lá rớt sau vườn
Một góc nhỏ bên giấc đời hồ hải
Chút dịu dàng giăng mắc dễ tơ vương
Trong bao chuyến đi về trên cõi tạm
Duyên cớ nào cho ta biết được nhau
Lần nào đó mình xem nhau là bạn
Ngồi xuống đây cùng cạn một chung sầu
Lời Nắng Ươm Hoa
Hẹn anh nơi có hoa vàng
Đồi xanh nghiêng dốc, mơ loang xuống chiều
Một đàn chim lướt bóng xiêu
Cảm hơi đất ấm bay theo xuân về
Ai mang nắng đổ ngoài kia
Trăm nghìn giọt mộng
mải mê lòng này
Hẹn anh nơi có hoa lay
Đầu nguồn suối ngọt …
khỏa tay …
em mời …
Ngụm tình một vốc đầy vơi …
Tựa lưng bên suối ta ngồi …
Thơ em, anh hãy tiếp lời …
giữa khi …
Hoa vàng cháy rộ chân trời tháng tư
Phút tương phùng nhớ ngàn thu
Bên nhau mấy khắc mà như muôn đời
Áo phong trần giũ bụi rơi
Bao nhiêu trầm uất thả lơi gió chiều
Hồn ngân theo tiếng sáo diều
Niềm sầu lặn cánh chìm theo bóng ngày
Anh về, trọn một vòng tay
Bạt ngàn hoa lá đùa say với mình
Nơi đây mong chỉ riêng anh
Nắng cùng hoa nở …
Nắng cùng hoa nở …
vàng thênh thang …
tình
luulythao |