thơ Lưu Xông Pha
Tháng tư gánh núi
Tháng tư gánh núi qua đồi
Có người góp nhặt bồi hồi vu vơ
Hết thời đắp lá nằm mơ
Trống choai cùng với mái tơ quê nghèo
Vui em cứ tuyệt cú mèo
Buồn anh nhập bọn rong bèo dưới ao
Lục bình đuối nước lao xao
Vẫn xanh từng phiến ca dao vào hồn
Chợ chiều tiếp thị hoàng hôn
Chiêng khua đêm tối trống dồn sớm mai
Phương này nước đổ mòn vai
Ngác ngơ gió loạn vàng bay về trời.
Lão bốn vẫn tầng tư
Dáo dác dáo dác ba
Ba bis
Sao không thấy tầng thứ tư
Đi lên là tầng năm
Tầng tháng
Trong ký ức tép riu
Bọn trẻ
Đứa té vào vũng nước chân trâu
Đứa lộn cổ lên màn hình
Khăng khăng không chịu lớn
Bọn lớn
Hoặc cố thu mình sát đất
Hoặc nhổm lên trời cao
Lũ quần chúng nai lưng gồng gánh chướng ngại vật
Lớp cận sang
Lớp lớp cận hèn
Vợ chồng trẻ cứ lò dò tìm mãi tầng hư không
Vợ chồng già không thích hòa hợp trên cao xuống
căn hộ mặt đất
Ở tầng tư
Lão bốn vẫn mê man!
Mưa lá môn
Giấc mơ hoảng loạn chạy trốn đại cuồng dịch
Khát vọng bỏ nhà tìm chỗ nương thân
Tư duy chui xuống gầm giường mặc tương lai sống đời thực vật
Thượng đế gào biết tao là ai không
Cảm xúc đa chiều vẫn xoay quanh chiều mưa lá môn
Gấu thản nhiên đốt đàn ong cướp mật
Quạ đẻ trứng vào tổ chim câu
Những cái mồm tanh ừng ực dòng nước đỏ
Ếch nhái ễnh ương được rửa sạch não bộ đồng loạt nhắc nhen nhấp nhem
Người càng rơi khoảng cách càng nhảy vọt
Trên những gương mặt bất tử một mắt rười rượi yêu thương một bên rực lửa căm hờn
Bản tình ca dở dang đong đưa nôi hy vọng!
LXP |