SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

thơ Nguyễn Hàn Chung

THU LU CA

Không hẹn cùng ai mà đến quán
một mình một góc trống thu lu
lập dị nên mình không có bạn
tội chê thơ dở bạn văn thù

Hẹn vợ người ta thì cũng khó
biết đâu sẽ làm bực ông chồng
rủ vợ thì e nàng cau có
đàn bà ai rỗi giống như ông?

Hẹn gái không chồng lo sự cố
tai bay vạ gió tới Hà Đông
chiêu sư tử hống làm hoen ố
chàng trai già tiết hạnh khả phong

Thôi lái xe tàng ra quán vắng
một mình một góc trống thu lu
hồng nhan tri kỷ cà phê đắng
bằng hữu tương phùng cốc với ly

Cứ thế qua đi ngày với tháng
cần chi bù khú với ai nhiều
buồn dâng nhấm nháp bài thơ tản
thần cho đời cuối bớt cô liêu

 

NỖI ĐAU CỦA BÀI THƠ

Những bài thơ không biết thơ theo phe nào
nhưng nhà thơ thì biết
Nhiều nhà thơ tiền bối Việt khôn ngoan chọn
đầu thai trước khi cuộc chiến tranh quốc cộng khai diễn
họ lớn lên có rất ít nhà thơ nên dễ được nổi tiếng
còn được cả hai phe sau này ca ngợi tối đa
Nhiều nhà thơ Việt khác ít khôn ngoan hơn chọn đầu thai vào thời loạn lạc (nghĩ thời thế tạo thi nhân) nên phe nào khen thơ phe ấy gọi thơ bên kia là thơ cộng, thơ ngụy
Phe nào thắng nhà thơ phe ấy được tôn vinh hơn (có giải thưởng, có chức danh, có sách in phổ biến cả nước) theo một định lý bất biến (lý lẽ đúng bao giờ cũng về phe kẻ mạnh)
phe nào bại (không được phổ biến tác phẩm cho quần chúng sinh sau đẻ muộn) dù có than “đồ điếu thành công dị’’ cũng phải nhảy xuống sông, xuống biển mà đi chầu long vương, hà bá
Nhà thơ phe thua cuộc nào thức thời chiêu hồi còn được ghé tên vào bảng phong thần bằng ngược lại thi bá, thi hào cũng đành tàn lụi dù có chết đi xác cũng không chịu về cố quốc đã đành mà tên cũng không ai cho về để chung hưởng vinh hoa với người chiến thắng
Những nhà thơ sinh sau cuộc chiến tương tàn phân liệt không hiểu hết sự tình nhập nhằng cộng, ngụy nhưng ngược lại bài thơ lại biết rõ rành thơ của phe nào nhưng vẫn muốn ôm bạn mình cách muôn trùng sóng nước nhưng các nhà thơ bên thắng cuộc không cho ôm .
Với họ thơ của người chiến thắng mới là thơ đỉnh cao nối bước tiền nhân còn thơ của người chiến bại chỉ là rác rều trôi nổi đại tây dương
Bài thơ đau lòng ra biển ngó mông về phía trùng dương mù xa mà rơi giọt giọt đồng bào vì những điều cố chấp của hoang tưởng ấy.

 Cà phê Magic Cup Houston TX
 30/3/2025

 

Vợ ghen là hạnh phúc

Vợ ông giữ rịt bài thơ
hồi quen nhau tới bây giờ còn như…
Vợ tôi cũng giữ khư khư
thơ cô tình cũ ấm ru trong hòm
Khi gây gổ mở ra dòm
rồi khen cô ấy tinh khôn không lầm
Mừng ông phu phụ tình thâm
mừng tôi có kẻ ghen ngầm bao năm

 

Mây rượu

Rượu tình rót vào bể chứa
Rót bao nhiêu cũng không đầy
Chỉ một lần quên đậy nắp
Rượu bốc hơi thành mây!

Phải lòng

Ông bà mình có bao giờ biết
yêu đương là gì đâu
họ phải lòng nhau đấy thôi.
như tôi phải lòng em
yêu cả nỗi buồn đau
em gánh chịu thời từ con gái
như em phải lòng tôi
câu thơ bời bời nhớ thương
làm rụng tim
của cả những anh chàng từng trải

Tôi không biết giữa hạnh phúc được yêu
và hạnh phúc thất tình cái nào
đủ sức quật ngã những tay
tình trường kiếm sĩ

Tôi không là kiếm sĩ
tôi chỉ là một gã lưu dân suốt đời thường mị
giọt mù sương còn biết rơi đâu
khi hỗn mang che khuất
làm gì có ngàn dâu mà khuất
mà “mạch thượng tang “
chỉ có đại dương mênh mang
và mây trắng bay lang thang
trên trời cao vô định ngoài cửa kính

Ông bà mình xưa phải lòng nhau
dù chưa cầm được cái tay
chưa cả đầu mày cuối mắt
trai gái thời nay yêu nhau
chắc chi đã phải lòng nhau
mà không
phải lòng
phải lòng
phải lòng
thì hệ quả tất nhiên là:
chia tay
chia tay

 

Không biết vì sao?

Bảy mươi rồi chỉ lãng đãng yêu mông
quạnh hiu thôi bèo giạt muôn trùng

Không biết vì sao ta lại được em
yêu lâu lắc hơn những tàn tích cũ
ta quày quả tản thần thơ mót chữ
rớt riêng mang phong kín trong hòm

Tuổi trung tuần mãn nhãn sắc hương
em như mật rủ rê ong rù quến
cái thá gì đâu mấy bài thơ sến
của ta cày ta chán chê ta

Không biết vì sao nghĩ mãi không ra
lại không dám phân bua cùng bạn lữ
soi gương thấy bóng thời gian tích tụ
mắt lờ đờ tóc bại xụi loe hoe

Hết trai rồi tán tỉnh kiểu phu xe
họa may có gái tâm thần tha thiết
rứa mà được mãn khai mùa thứ thiệt
viết thơ yêu em nhấn tặng cho mình

Không biết vì sao lại lặng thinh
loại tồn tại như ta thường câm điếc
cứ hớn hở giống trẻ con mừng tết
bởi bi ai thần chết cũng không từ

Chất thơ nàng chóc ngóc một hòm thư
(nói đùa đấy, chín trăm bài bốn tập)
khi yêu quá ai mà không lập cập
khi nguôi cơn mới nạp thuốc an thần

Không biết vì sao du đãng, văn nhân
đều “sắc bất ba đào dị nịch”*
huống hồ ta thơ tản thần cục mịch
nhận vơ đi hơi ấm cuối cung đường

Không biết vì sao giọt đã mù phương
có kẻ sắp vô hòm còn tưởng bở


 (*) "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân"
(Mưa không phải xích sắt mà giữ người ở lại
Sắc đẹp không phải sóng gió mà làm say lòng người)
(Câu đối giữa hai thầy trò: Đàm Thận Huy -  Nguyễn Giản Thanh)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025