thơ Nguyễn Phước Nguyên
Những Khoảng Lặng, Trầm Giữa Nụ Cười
1.
trong tôi có những buổi chiều.
ngồi với vũng buồn nhỏ giọt xuống đáy cốc cà phê. nghĩ về tình yêu, là tia nắng nhạt liệm dần trong hoàng hôn cuộc sống. nghĩ về em, bài hát quen thuộc xa xưa đã quên dần theo năm tháng, nhưng vẫn lãng vãng trong miên tưởng tôi, mỗi khi tôi hụt hẫng đầy vơi với khốn cùng hiu quạnh. tôi nâng phím đàn thời gian, tấu khúc nhạc tim mình bằng nhịp điệu lạc loài thân phận.
nụ cười lưu vong trên môi khô thâm cằn mơ ước. trong tôi có những khoảng chiều,
như thế.
2.
trong tôi bóng đêm.
em có hình dung ra những đỉnh đời mặc tưởng. hãy trèo lên chốn đó, và ngồi xuống. bên tôi. cùng lắng nhìn vào mịt mùng vực thẳm. vả chăng, đỉnh cao là thước đo vực thẳm, hạnh phúc là thinh vọng của đơn côi. và mỗi chúng ta tự chọn cho mình một định nghĩa về tình yêu, về nhân dạng -
dịnh-nghĩa-tôi, tên du mục trên căn phần định-nghĩa-em, khấp khểnh đôi chân linh hồn băng qua sa mạc hiện sinh, tìm hoài một địa đàng chân thuần tư niệm.
tên tín đồ giam mình vào khơi trùng ảo ảnh. tìm bắt ánh trăng xa mãi tầm tay. trong đêm, có những khoảng ngày,
như thế.
3.
trong tôi, là em.
em có mặt, vì em vắng mặt. mỗi buổi sáng bắt đầu cho một ngày. mỗi buổi-sáng-em bắt đầu mỗi mua-đau-tôi. tôi chẳng nhớ ra dung nhan em cười-khóc. tôi cảm nhận tận tường những nếp nhăn cuộc đời lên diện mạo thời gian, những khoảng vắng giữa nụ cười đồi mồi lên làn da em phấn nhạt.
giọt lệ đi hoang xa khóe mắt tâm linh. trong tôi, có những khoảng lặng, trầm
như thế.
4.
quê-hương-em tôi thất lạc bao giờ?
Nghị Lực Mùa Xuân Không Phải Mặt Trời
tình yêu ở mặt tuyệt đối nhất của nó, là
một sự bình thản, trong vô cùng...
em hỏi: chu vi của tình yêu - rộng, lớn?
trong căn phòng ẩm hẹp không cửa sổ, nghẽn ướt hơi người quyện thán khí, khi đôi bờ môi đưa nhau vào hòa nhập cơn thở,
em có hình dung bao la đất trời?
khi đôi vòng tay tìm nhau cuối bóng đêm, rồi quấn quít dìu nhau vào ánh sáng,
em có cảm nhận vô cùng vũ trụ?
nói yêu em bằng câu thơ đầu tiên chưa bị đọa đầy vào ngục tù chữ nghĩa, ửng lên khóe mắt, ẩn mật hương trinh, thoát thai vào hóa thân em - những vết chàm trên làn da kỳ nữ. những dòng sông. những hồ lệ. trong suốt tương lai. thủy tinh quá khứ.
khi em khóc,
trong tôi
đêm vắng bình minh.
em có biết?
em - người yêu tôi ở điều không thể hiểu.
ngôn ngữ của tình yêu
không là vần thơ
không là tiếng nhạc
không là nụ cười, nước mắt
không là hạnh phúc, khổ đau.
mà là tiếng nói câm nín của một con tim với thinh lặng của một con tim, khi
hai con tim
không chung một giòng máu
không chung một nhịp đập, nhưng
chung một màu đỏ truyền sinh tịnh mặc cội nguồn.
em - người hiểu tôi ở điều không thể yêu.
tình yêu bước chân trần trên giá băng đường tim mùa đông tái buốt đi tìm mùa xuân cành khô đâm chồi ấm. em, mặt trời không phải của riêng ai. nhưng bóng tối trong mỗi chúng ta là của riêng mỗi chúng ta. tuyệt đối. điều tôi tin - sự hiện hữu của mặt trời không có thật. điều tôi tin - hạnh phúc có thật, khi trong bóng đêm tôi chọn chờ một mặt trời không bao giờ mọc.
tôi chọn ngồi trong bóng đêm chờ một bình minh không bao giờ đến -
tia sét là em. em có biết?
một đoạn phim có người tự vẫn, cắt mạch máu mình.
tại sao khi tự vẫn người ta hay ngồi trong một bồn nước? (dòng máu rất đẹp khi loang dần vào lòng nước trong suốt, phải không em?)
từ đó,
mỗi khi muốn tìm cái chết,
tôi nghĩ đến khi tôi không còn sống để yêu em nữa. là điều không thể. và
tôi chọn sống yêu em trong tuyệt đối tình yêu mình. như
tôi chọn sống tuyệt đối cho tình yêu mình. để yêu em.
từ đó, trong tôi -
dòng máu của bầu trời là quang kiều ngũ sắc.
dòng máu của áng mây là những giọt mưa.
dòng máu của núi rừng là khe, là suối.
dòng máu của cuộc đời sự thinh lặng giữa muôn âm.
dòng máu của tình yêu là từng làn hơi tôi chọn tiếp tục thở,
khi em không còn trong cuộc sống.
dòng máu của mùa xuân là thân cây mùa đông nghị lực đâm chồi.
tôi chọn ngồi trong bóng đêm chờ một bình minh không bao giờ đến -
tia sét là em.
em có biết?
Nguyễn Phước Nguyên |