thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
KIA AI GÕ BÓNG
Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca… (Văn Cao)
Bóng người chồn chân bóng đêm
Trời đi suốt canh thâu
Chờ ai đá dựng
Người không về đâu
Non lặn biển sâu
Nổi bóng ru hời
Lung linh tử biệt
Nhạc gõ đưa thuyền trong gió
Ơi hời
Yêu ai mà kết ngọc
Yêu ai mà rơi lệ
Vỡ gọi nhau
Về đâu một lòng ly cạn
Chòng chành câu hát
Sóng sánh mi người
Hát rằng sống xa
Xin chết không lìa
Ơi hời
Tìm ai mà hú gọi
Hồn tím ngắt vực sâu
Biển đến. Một biển xa
Biển đến. Một biển mộ
Sóng bơ vơ
Đập cát tìm quê nhà
Nước trôi về đâu tiếng nước
Tìm chi mà trôi giạt
Lục bình tím lá xanh
Chân rễ phiêu bồng nước cuốn
Quê nhà hai bờ sinh ly
Biển rừng từ sinh ra đã tử biệt
Một ngàn con bóng đi
Một ngàn con bóng đợi
Một ngàn con bóng bay
Một ngàn con bóng trôi
Một ngàn con bóng vỡ
Kia bóng ai ngồi
Thuyền cong trăng. Tiếng gõ
Quá giang một nỗi. Phận người
Nguyễn Thị Khánh Minh
(Trích Tập thơ Ký Ức Của Bóng) |