SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

thơ Nguyễn Trọng Lĩnh

Phận số hương hoa

Giữa góc vườn yên ả sáng nay
những bông hoa khởi sinh làn hương dịu dàng bé bỏng
thơm vị tình yêu khi gả nụ hôn đầu

Tôi như kẻ đắm mê
hưởng thụ
những giai điệu phấn hương khai hội lung linh
dưới nắng ban mai vươn vai hổ phách
trong lòng sương pha lê màu sắc
trên vòm ngực em đẫy nét thanh xuân
xao xuyến lòng tôi tha thiết vô cùng
cứ giữ chặt niềm say vô bờ bất tận
và rùng mình lo sợ
ngọn gió mong manh làm xước vỡ hương hình

Ôi làn hương dịu dàng bé bỏng
tôi hoá thâm căn ôm lấy của riêng mình
gạt hết những bàn tay bướm ong mơ hái
gom hết gió ham cợt đùa trăng hoa nhốt lại
để làn hương bé bỏng tự nhiên hoài

Tôi ngẫm hương và thấy một cuộc đời
hương cũng có những luân hồi định mệnh
từ khi hoa bắt đầu số phận
nghĩa là hương đã khuất tận chân trời.

 

Em và thơ

Có một dạo hồn thơ tôi lặng tiếng
im nghỉm hoài trong sầu lắng cơ đơn
rồi một ngày em bâng khuâng, chợt đến
thơ cất cánh bay rộn rã tim mình

Nếu thiếu em, tôi thành lẻ bóng
cúi nhặt hoàng hôn không tắt nắng ký ức buồn
sương pha lê đâu ngời lên mắt sang
trăng khuyết đêm khuya co lạnh vào hồn

Nếu thiếu thơ, đời còn đâu thi vị
biển chỉ mênh mông nuôi con sóng tuần hoàn
người viết nên thơ cũng mai danh thi sĩ
ngàn nỗi tơ vương rối rắm nhịp cung đàn

Thì với tôi, em và thơ là hơi thở
nếu gầy hao sức sống sẽ yếu mềm
thì em nhé, là bài thơ tôi ấp ủ
yêu em nồng nàn
thơ chan chứa
bừng lên.

 

Chuyển động tháng ba

Tháng ba năm nay
tiết trời thất thường con gái
một ngày nắng
một ngày mưa
cả tuần bứt rứt

Tháng ba
lúa đồng xanh mơ hát mộng đòng
va phải rét rùng mình chắc lép
vẫn đẫm lạnh thân cò thân vạc
mà nắng gầy hao sau áo mây mù

Có phải tháng ba cấy vào em gen trội
cửa sổ tâm hồn chờ đợi ngổn ngang
đường line yêu mở sâu lối khuyết mòn
cơn hờn dỗi ngập ngừng lắng đọng
nụ cười buồn chập chờn cánh sóng
tiếng nói ly tan vỡ gió giữa non ngàn

Chuyển động tháng ba quá đỗi bất thường
đông xót xa gì mà cuối xuân còn giá lạnh
có phải cảm thương chàng nên nỗi rét nàng Bân?
nên thắp lửa đỏ đầy trời hoa gạo
những tín hiệu xanh báo biển lòng giông bão
di trú nơi đâu em cũng lạc bóng mình.

 

Nhớ làng

Tôi nhớ làng tôi hiền như ca dao mở nước
cây đa rợp trời muôn lá gió đong đưa
tôi không nhớ hết lời ru
mẹ dỗ tôi ngủ vùi trong bốn mùa cổ tích
mộc mạc của làng

Những ngày tháng giêng náo nức
đình làng mở hội báo ân thành hoàng khai cư lập đất 
người đội người quảy lễ nghi thành kính từ đường báo đức tiên tổ
đàn cháu đàn con thăm nom báo hiếu cha mẹ ông bà
người mặc tinh tươm đi chùa cầu lộc mặt điềm phật thánh
bao linh thiêng nguyên thủy cha rồng mẹ tiên duyên nợ sinh sôi

Tuổi thơ tôi quẩn quanh phên giậu tre làng
chưa một lần mơ bước qua ngày phố thị
ở đó thật yên bình
vui trong nụ cười lấm lem đất bùn tát mương bắt cá
sướng cùng lũ trẻ trâu nướng khoai trầm trồ hương thơm quá đã
cũng xao buồn vào trận đá bóng rơm
và thương mẹ cha vất vả năng mưa dâu bể trăm đường

Làng tôi
còn đó
trăm nhớ ngàn thương.

 

Không để bong rời xa

Hòn cuội
sinh ra vốn chẳng có gì
như kiếp người hư vô
mỗi vòng lăn tròn đầy giác ngộ
mỗi vòng lăn ôm chặt bóng hình
hào nhoáng ngoài kia là áo giấy tầm thường
những bạn bầu rồi đến ngày giáp hạt
chỉ ghềnh thác là tri kỷ trăm năm
và niềm riêng do mình định đoạt

Mặt trời đã mọc gì trên đôi tròng vấy bùn
mù chột
tiếng suối đã róc rách gì vào tai ngập úng
viêm âm
ánh trăng đã sáng gì giữa lòng chơi vơi
gầy khuyết
cuộc chơi này quá đỗi bất công

Và cuội,
không muốn thấy
không muốn nghe
không muốn cảm
những bản thể kết đơm thật giả bên ngoài

Bởi,
mặt trời, mặt trăng và tiếng suối
nhiều khi là phù phiếm xa hoa dụng tâm lừa dối

Và cuội,
sống một đời cô đơn nguyên bản khởi sinh
tròn vuông với chính mình
không để bong rời xa.

 

Ru tôi

Ru tôi
năm tháng ngọt bùi
tiếng thiêng sông núi vọng lời ông cha
thương câu ví giặm ngân xa
thanh như giọng mẹ ngâm nga truyện Kiều

Ru tôi
êm ả sáo diều
ngây ngô ngồi ước mấy điều vu vơ
rạ hiền tựa bóng tre phơ
một đời suy nghĩ như khờ khạo tôi

Ru tôi
thương nhớ ngậm ngùi
rối bời phượng đỏ đem gùi vào tim
tình như bài toán trốn tìm
chẳng lành phép giải đành im lặng buồn

Ru tôi
phận mỏng cánh chuồn
mong manh sương khói chập chờn bão giông
người xoay cho bến đục trong
đời xoay cho phận giữa dòng nhục vinh

Ru tôi
dâu bể đa đoan
lỡ đa tình mới đa mang kiếp này

Ừ thì
ru một đời say
cho đêm trống trải cho ngày hư không.

Nguyễn Trọng Lĩnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025