SỐ 106 - THÁNG 4 NĂM 2025

 

THƠ QUỲNH - Hoàng Xuân Sơn

Võ Thị Như Mai

 

Hương thơm của một cõi mong manh

Có những thứ đẹp đến nao lòng nhưng lại chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Một cánh quỳnh hé nở trong đêm, tỏa ra thứ hương nhẹ như một nỗi nhớ, rồi lặng lẽ khép lại khi bình minh vừa hé. THƠ QUỲNH của Hoàng Xuân Sơn cũng giống như thế, một nỗi buồn dịu dàng, một vẻ đẹp mong manh nhưng da diết. Những vần thơ trong THƠ QUỲNH không đơn thuần là những dòng chữ, mà là những hơi thở của ký ức, của thời gian, của những điều tưởng chừng thoáng qua nhưng hóa ra lại khắc sâu mãi mãi. (Tản sáng sương còn trong/ Sao tiếng đời vẩn đục/ Con chim nào ngưng hót/ Mạch đời nào bứt tung)

Những đêm quỳnh thức giấc

Bối cảnh trong THƠ QUỲNH không cố định. Đó không chỉ là một miền đất cụ thể, mà là một không gian nội tâm, một thế giới của những đêm dài thao thức. Đọc thơ Hoàng Xuân Sơn, ta như lạc vào những khu vườn tối, nơi những cánh quỳnh khẽ run rẩy dưới ánh trăng, nơi gió lặng lẽ len vào từng kẽ lá, mang theo những tiếng thở dài của kẻ cô đơn. (nhắm mắt nằm một thôi/ dựng dậy. ngày quá ngọ/ lơ mơ bước ra trời/ đất chói lòa nắng đỏ/ ơ kìa con chim quạ/ kêu chi cái giọng khào/ bạn đi rồi bữa nọ/ một mình trên ngọn cao/ một mình . . .)

Nhưng THƠ QUỲNH không chỉ là bóng đêm. Đó còn là những miền nhớ, những nơi chốn khó có thể gọi tên mà ai cũng từng ghé qua trong tâm tưởng. Là một buổi chiều hoang hoải bên dòng sông, là một con hẻm nhỏ với bức tường rêu xanh, là một góc phố cũ với ánh đèn vàng nhạt nhòa. Những bối cảnh này không được miêu tả rõ ràng, nhưng lại hiện lên qua những hình ảnh chấm phá đầy chất thơ, như những mảng màu loang trong tranh thủy mặc. (bạn cũ còn chờ dưới gốc me/ trưa ngồi nhấm nháp ly cà phê/ hơi ùn mặt nhựa cây run bóng/ bác mặt trời kia rõ chán phè)

Điều đặc biệt là không gian trong THƠ QUỲNH luôn mang một vẻ gì đó rất thoáng đãng nhưng cũng đầy hoài niệm. Nó không giam cầm ta trong bốn bức tường, mà để ta trôi đi cùng cảm xúc, cùng những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Có khi, đó là một khoảng trời mênh mông, nơi chỉ còn lại tiếng gió và lời thơ ngân nga. (là xuân trở dạ buồn chi thiết/ hồ mị tân thanh sương trắng ngần/ tàn tích nghe tuổi đời nham vũ/ tuyết lãnh vô thường giam kín chân)

Những bóng hình thoáng qua

Nếu nói về nhân vật trong THƠ QUỲNH, thì đó không phải là những con người cụ thể với tên gọi, hình dáng, mà là những bóng hình thấp thoáng trong từng vần thơ. Đó có thể là một người yêu cũ, một người bạn đã xa, hay chính tác giả trong những khoảnh khắc đối diện với chính mình. (người khuất tịch hay quay về cũng thế/ khác gì đâu mầu suối vẫn la đà/ sương vẫn thở muôn chiều trên cánh lá/ nắng vẫn tàn run bẩy một thành hoa)

Trong thơ Hoàng Xuân Sơn, nhân vật thường hiện lên mơ hồ, như một dáng người bước đi trong sương sớm, như một giọng nói khẽ khàng từ quá khứ vọng về. Những con người ấy có thể không có khuôn mặt, không có đường nét rõ ràng, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của họ, qua từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng câu thơ còn đọng lại một nỗi niềm không gọi tên được. (như giọt khuya có là nước mắt/ là nỗi vui trên tóc tai người/ uống lấy mầu thiên thu trầm hoặc/ giữa bóng ai nghiêng một nụ cười)

Và đôi khi, chính người đọc cũng trở thành nhân vật trong thơ. Khi ta nhìn thấy mình trong những câu chữ, khi ta cảm thấy những xúc cảm trong thơ cũng chính là của mình, thì lúc ấy, ranh giới giữa tác giả và người đọc, giữa nhân vật và thực tại, dường như đã tan biến. (khi mới đẻ ra ai không khóc/ nhòa nhạt bay theo trăm tiếng cười/ đời chia hết cả đời vui tận/ còn tiếng tơ thiều mỏng cuộc chơi; sáng giậm chân chiều buông giục giã/ thấy chưa. đời thơ mộng ra gì/ về muộn nghe hồn lên thảo dã/ ồ ngàn lau chim cũng biết đi)

Những thanh âm của lặng im

Ngôn ngữ trongTHƠ QUỲNH là thứ ngôn ngữ của cảm xúc. Nó không quá cầu kỳ, không phô trương, mà nhẹ nhàng như hơi thở, như một bản nhạc không lời. Hoàng Xuân Sơn không viết những câu thơ dài lê thê, mà chọn những từ ngữ vừa đủ để người đọc thổn thức. Có lúc, thơ ông chỉ là những câu ngắn, như một nhát cọ phớt nhẹ trên nền giấy: em vừa thức dậy/ chợt tan biến đi .Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng ta có thể cảm nhận được một nỗi buồn man mác, một sự mong manh đến nao lòng. Đây chính là cái hay trong ngôn ngữ của ông - không cần quá nhiều từ, nhưng vẫn khiến người đọc phải dừng lại, phải suy nghĩ, phải cảm nhận. (thiêm thiếp ngủ/ giữa mùa hoang rụng trái/ đôi mắt người thầm lặng cánh/ như hoa/ người cứ viết cho đời tôi mệt lả/ người cứ đi/ liều lĩnh với yên hà)

Một điểm đặc biệt nữa trong thơ Hoàng Xuân Sơn là cách ông tạo ra nhạc điệu từ những khoảng lặng. Có những bài thơ, khi đọc lên, ta không chỉ cảm nhận được ý nghĩa của từng chữ, mà còn cảm nhận được nhịp điệu của sự im lặng. Chính những khoảng trống giữa các câu thơ lại trở thành không gian để cảm xúc lan tỏa. (trái tim/  hoành một vết thương/ à sao em biết/ vô thường cõi tôi/ ừ đau/ thì cũng đau rồi/ thì đi cũng đấy/ thì ngồi vẫn đây/ cũng chung chung tháng với ngày)

Một đóa hoa trong lòng người

Khi đọc THƠ QUỲNH, tôi chợt nhớ đến những đêm Hà Nội mùa thu, khi đi qua một con phố nhỏ và bất chợt nghe thấy hương hoa quỳnh trong gió. Một mùi hương nhẹ đến mức tưởng như không có, nhưng chỉ cần một thoáng qua, ta lại thấy lòng dịu lại. Thơ của Hoàng Xuân Sơn cũng như thế. Nó không ồn ào, không mạnh mẽ, nhưng lại có sức ám ảnh kỳ lạ. Có những câu thơ, đọc xong tưởng như đã quên, nhưng đến một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc bất chợt, ta lại nhớ đến nó, như nhớ đến một giấc mơ đã từng có. Tôi nghĩ, THƠ QUỲNH không chỉ là một tập thơ, mà còn là một nỗi lòng, một nỗi nhớ về những gì đã qua, về những điều đẹp đẽ nhưng mong manh trong cuộc sống. Nó nhắc ta rằng, mọi thứ đều có lúc phải tan biến, nhưng điều quan trọng là ta đã từng cảm nhận được vẻ đẹp của chúng.

Hương quỳnh còn lại

Tên gọi THƠ QUỲNH không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là biểu tượng sâu sắc cho tinh thần của tập thơ Hoàng Xuân Sơn. Hoa quỳnh nở trong đêm và chóng tàn khi bình minh vừa đến, mang trong mình vẻ đẹp mong manh nhưng đầy quyến rũ, cũng như những xúc cảm thoáng qua nhưng da diết trong thơ ông. THƠ QUỲNH là sự lặng lẽ và tinh tế, là những khoảng lặng đầy sức gợi trong ngôn từ, là tiếng nói của một tâm hồn trầm tư, nhạy cảm trước cuộc đời. Tập thơ này không phô trương rực rỡ mà chọn cách len lỏi vào lòng người bằng những hình ảnh nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Ở một góc độ nào đó, THƠ QUỲNH chính là chính tác giả, lặng lẽ quan sát, ghi nhận những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng thoáng qua, để rồi chắt lọc chúng thành thơ, như một đóa quỳnh chỉ cần nở một lần trong đêm cũng đủ để ai đó nhớ mãi không quên.

THƠ QUỲNH không đưa ra những câu trả lời rõ ràng, không kể những câu chuyện có mở đầu và kết thúc, mà chỉ để lại những mảnh cảm xúc, những dư âm lặng lẽ. Nhưng có lẽ, chính vì thế mà THƠ QUỲNH lại đẹp. Như một đóa quỳnh chỉ nở trong đêm, thơ của Hoàng Xuân Sơn không dành cho những ai vội vàng, mà dành cho những ai biết dừng lại, biết lắng nghe, biết cảm nhận. Và dù quỳnh có khép cánh, thì hương thơm của nó vẫn còn đây, trong thơ, trong lòng người.

Tập THƠ QUỲNH được Tư Vấn và Bạn Hữu thực hiện dưới dạng ấn bản điện tử vào năm 2017, bản thảo hoàn thành 1991, mang đến những vần thơ dễ đọc, dễ cảm. Thế nhưng, thơ Hoàng Xuân Sơn không ngừng biến chuyển, ngày càng thử thách người đọc bởi ông luôn tự đặt ra những đòi hỏi khắt khe cho chính mình. Mỗi bài thơ mới không chỉ là sự tiếp nối mà còn là một phiên bản đầy nội lực, mang theo tinh thần đổi mới so với ngày hôm qua. Sự thay đổi ấy khiến thơ ông dần bước đến một điểm mà không dễ cảm nhận ngay lập tức, bởi từng câu chữ chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và chiều sâu tư tưởng. Đọc thơ Hoàng Xuân Sơn, có lẽ không ai có thể so sánh ông với bất kỳ ai ngoài chính ông – người luôn tự hệ thống lại hành trình sáng tạo của mình và nhận ra bản thân đã vượt xa những gì từng viết trước đây. Tôi cũng vậy, không dám chắc mình hiểu hết thơ ông, nhưng đôi khi chỉ cần nắm bắt được một câu, một khoảnh khắc trong thơ cũng đã là điều đáng quý. THƠ QUỲNH là tập thơ tôi yêu thích, bởi nó gần gũi với những cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.

V.T.N.M.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025