thơ Thiên Di
Bài sonnet hạt bụi
như con sóng dưới chân ngầu bọt trắng
như cát dưới chân vừa ấm vừa mềm
như cơn gió thổi làn tóc bối rối
tôi thấy mình là hạt bụi không tên
cứ rong chơi quên tháng năm khờ dại
cứ vui cười quên phút nước mắt rơi
như hạt bụi hát cùng cơn gió
những khát khao rồi cũng sẽ mất thôi
khi mặt trời chìm vào bóng tối
người du khách mang chiếc bóng cô đơn
trong im lặng gửi lòng mênh mông biển
dõi vì sao ngỡ ánh mắt người thương
như hạt bụi tung bay cùng vũ điệu
xé hoàng hôn thành những sắc cầu vồng
Thuần hoá
khi sương mù tan
tôi thấy anh dưới ánh sáng
tay cầm sợi xích
nhân danh tình yêu
anh sẽ trói tôi trong những giáo điều
nhốt tôi trong chiếc lồng chật
từ một góc nhìn khác
sự thật đã được đưa ra ánh sáng
tình yêu và vẻ đẹp đeo mặt nạ một con quái vật.
xiềng xích tự do
cắt đôi cánh của tôi.
thuần hóa!
Tàn Hoa
rót đêm một chén Xuân gầy
trăng khuya rụng ánh nguyệt cài trang thơ
gió lả lơi
lá hững hờ
mai vàng tan tác sương mờ mờ bay
bóng hình ngỡ mới qua đây
trôi vào hoài niệm không ray rứt lòng
lắt lay khơi đốm lửa hồng
sưởi con tim ngọn đông phong giam cầm
âm khuya vọng nhả tơ trầm
nỉ non ai hát nhắc lần yêu xưa
mượn đàn nhớ ngọn cỏ đùa
mượn say quên hết gió mưa biển đời
hạ huyền vẽ một vành môi
dịu dàng chờ nụ hôn vời vời xa
ai ngồi hoạ giấc mơ hoa
tan theo Quỳnh rủ khép tà áo Xuân…
Mưa Sao
Mắt sương rười rượi long lanh sáng
Lau trắng thở than cùng gió đông
Ta chẳng còn chi ta vẫn nhớ
Đêm ơi! Đêm nhỏ giọt tơ đồng…
Sao rơi vô tận… rơi vô tận…
Nước nước lặng im chẳng động xao
Từng tiếng chim kêu buồn khắc khoải
Từng vì sao rụng… ô mưa sao!
bốn phía ta nhìn - đâu sáng tối?
Tim đau từ buổi lạc xa người
Đôi lần về lại nơi vườn cũ
Mái ủ rêu phong người lạ tôi
Đêm ơi! phố thị đèn vàng nhạt
Chấp chới mưa sao đom đóm tìm
Tìm người trong mộng người trong mộng
Nước mắt bây chừ chảy ngược tim…
Lặng...
Thời gian gõ nhịp đếm thời gian
Lóng lánh thềm hoa sương lệ chan
Tàn lá gió qua nhoà nhệt sáng
Canh thâu gối chiếc giấc mơ màng
Người ở đầu sông kẻ cuối sông
Giờ này phương ấy nhớ ta không
Trúc mai duyên muộn tình đâu muộn
Để lúc rời xa chợt nhớ mong
Giận hờn là bởi giận vì yêu
Là chút tâm tư khắc khoải nhiều
Tình như dòng nước êm đềm chảy
Lòng tựa trăng rằm vằng vặc treo
Đêm đã sang canh gió lặng rồi
Thời gian gõ nhịp thời gian vơi
Côn trùng rỉ rã côn trùng hát
Buồn cũng sang ngang... lại nhớ người
Sầu Ca
Ta chôn tình ta trong xác lá
Nơi dấu chân xưa đã nhạt mờ
Đường đời có bao nhiêu kẻ lạ
Một sợi tóc mây buộc đợi chờ
Kìa vầng trăng cũ màu mộng mị
Khỏa lối mù sương đỉnh bơ vơ
Mây nước hắt hiu oan hồn khóc
Vóc ngọc gầy hao tiếc hồng xưa
Ôi ! Còn chi nữa trăng Tây Hồ
Nghiêng trời đổ lệ cảnh hoang vu
Những sắc cầu vồng nay vỡ nát
Nụ cười khỏa lấp hãi hùng thu
Tù ngục lớp tầng đá cẩm thạch
Cùm gông chật đất xích lời ngay
Bao người mơ ngủ ghìm hơi thở
Nhược mộng sa chân giữa vũng lầy
Anh có đến tìm khi nguyệt tận?
Khi thu nhan sắc nhạt phôi pha
Khi đông vươn cánh tay gầy guộc
Níu giấc mộng xưa cuối trời xa
Ừ nhỉ! có gì là mãi mãi
Đại dương gió cuộn rách lá buồm
Oan hồn lang thang trên sóng bạc
Biết ai còn, mất để tiếc thương?
Thiên Di Sg |