thơ Thy An
Những chuyện tháng hai
tháng hai lời nói bay lên trời
đầy nghi hoặc
mùa đông bên này - mùa xuân bên kia
nhập nhằng sớm tối
nghe khơi dậy những nỗi niềm khúc mắc
tháng hai trời tuyết
khói lửa chiến tranh đe dọa
toàn cầu rung động
thương những người ra đi giữ nước
vẫy tay không kịp nói giã từ
tháng hai nét mặt của sự thật
vẽ lên tranh muôn màu
dòng suối chảy từ tim
chút nước mắt đọng ở khóe
nhân hình sắc tướng bào mòn tâm thức
tháng hai con đường tự do thu hẹp
có con chim nhỏ tha hạt đậu
ta đi qua ngọn đồi bất công
mang lon gạo trở về
rụng lên thân thể em khao khát
tháng hai niềm giấu kín rơi từ mái ngói
cuộc đời khoanh tròn trong bàn tay
phung phí thời gian rồi tiếc nuối
bâng quơ nhớ câu nói tiền nhân
hồn thiêng sông núi im buồn
tháng hai hình như có tiếng thì thầm
nhẹ như hạt bụi
bình thản như giọt sương
phố phường chìm trong khúc quanh vô định
nhìn thời gian đi qua
trên những phôi pha…
Trái tim em hiền hòa
rồi mùa đông sẽ nói lời từ giã
mùa xuân ân cần với lá hoa
trái tim em sẽ hiền hòa
như nhánh hoa hồng hé nụ
thời gian rụng trên đầu cỏ
sương mai và sao trời
buổi sáng và buổi tối
có điều gì thành thật nhất
nói cùng nhau hôm nay
từ đại dương và thiên hà
vũ trụ gửi lời nhắn nhủ
tình yêu như sông núi
thật thà rộng lượng
nhỏ vào lòng những ẩn dụ sâu xa
cùng nhau thắp nén hương trầm
lửa ấm tình thân
qua khung cửa có con chim cần mẫn
lặng lẽ như nắng bên song
im lìm như mưa qua ngõ
chúng ta im lặng
giữa vòng tròn nhân cảnh
vẽ lên những đường thẳng
tay run tim mỏi
soi vào bóng tối bao la…
thy an
|