thơ Trần Đức Phổ
Em Đừng Xinh Ác
Em đừng xinh ác làm ta sợ
Đốt cuộc đời mình như thiêu thân
Xui dại ta bỏ cơm thèm phở
Đời thêm một gã phụ tình lang
Em đừng xinh ác làm ta khổ
Mộng vẩn vơ, ao ước hoang đường
Trở về xã hội ngàn năm cũ
Cưới làm ái thiếp để yêu thương
Em đừng xinh ác làm ta trách
Ta kẻ phàm phu lại bất tài
Chẳng giàu như gã Elon Musk
Sẵn tiền mua cả cõi Thiên thai
Em đừng xinh ác làm ta giận
Ta chẳng uy quyền như họ Kim
Xây tòa điện ngọc trong cung cấm
Để chẳng trai nào được ngắm em!
.
Ước Gì Có Em Làm Hàng Xóm
Ta đương thức mà ngỡ mình nằm mộng
Mơ thấy em tuổi đôi tám trăng tròn
Mắt long lanh, ngực căng tràn sức sống
Dường như vừa gặp gỡ đỉnh Vu Sơn
Nếu có được giai nhân làm hàng xóm
Sá gì đâu những cái giậu mồng tơi
Cũng mặc kệ ông trời mưa hay nắng
Không nhớ tơ, ta chỉ nhớ em cười
Đừng chê ta gã đàn ông thô lỗ
Đời không còn Liễu Hạ Huệ đâu em
Ôm gái đẹp mà lòng trơ như gỗ
Ngồi chung xe đưa mắt ngó, chẳng thèm!
Hãy tưởng tượng nếu đời không mỹ nữ
Làm đàn ông khổ sở biết bao nhiêu
Sẽ chẳng có anh hùng hay thi sĩ
Và trần gian là cảnh vãn chợ chiều!
.
Đàn Ông Nói Xạo
Những gã đàn ông lành như đất
Quanh năm cười nói rất thật thà
Trân trọng em dành riêng ánh mắt
Trắng như màu tuyết Canada
Em biết đàn ông chuyên nói xạo
Ngôn từ huyễn hoặc giống bùa mê
Em hiểu những gì anh nói láo
Dưng mà em vẫn cứ ưng nghe
Nếu có hôm nào anh nói thật
Hãy chờ em đương lúc say nồng
Để lỡ chẳng may em bật khóc
Trước chân tình một gã đàn ông
Chẳng phải em yêu người nói xạo,
Say anh như ong chúa say đường
Anh nhớ hãy siêng năng làm mật
Để suốt đời vẫn được em thương. |